Ngày tôi ra tù, có hai người đàn ông đứng đợi tôi.
Một người tống tôi vào tù, người kia khép tội tôi.
Hôm đó tuyết rơi dày đặc, bên ngoài nhà tù giống như có hai người tuyết đang đứng.
Tôi không để ý hai người bọn họ.
“ Vương Thuần, sau khi ra tù hãy tìm một công việc, cố gắng trở thành một người tốt.”
Giám ngục mở cửa dặn dò tôi một vài câu.
Tôi gật đầu, qua song sắt của nhà tù, tôi thấy vài chiếc ô tô màu đen đang đỗ ở cổng nhà tù.
Chiếc Mercedes-Bens của Lương Cung, chiếc Porsche Panamera của Thi Lễ.
1.
Tuyết mùa Đông bay lả tả trong không trung, có hai người lẳng lặng đứng trước xe.
Thi Lễ cầm chiếc ô màu đen nhìn thẳng ra cửa, còn Lương Cung thì không ngừng xem đồng hồ đeo tay.
Một người là bạn trai cũ của tôi, một người là thanh mai trúc mã.
Thoạt nhìn quá nhiều thâm tình đi, nếu như không phải hai người bọn họ tống tôi vào tù còn căn dặn người khác “ chăm sóc” tôi thật tốt thì tôi đã cảm động rơi nước mắt rồi.
Năm năm trước, tôi đi tìm Thi Điềm, trong cuộc giằng co của hai chúng tôi, vì phòng vệ tôi đã làm tổn thương Thi Điềm.
Thi Điềm là em gái Thi Lễ nâng niu trong lòng bàn tay, lúc anh ấy tìm thấy chúng tôi.
Hai tay tôi vẫn cầm con dao đầy máu hướng về phía anh ấy nở một nụ cười khó coi.
Thi Điềm ngồi dưới đất giọng nghẹn ngào gọi một tiếng: “Anh”.
Phản ứng đầu tiên của Thi Lễ là chạy đến trước mặt tôi, sau đó dễ dàng chế ngự tôi trên mặt mặt đất.
Vào thời điểm đó tôi vẫn đang mang thai đứa con của Thi Lễ trong bụng, cơ thể yếu ớt không có cách nào phản kháng lại.
Lúc Lương Cung đuổi tới, anh ấy chất vấn tôi với đôi mắt đỏ hoe tại sao tôi lại độc ác như vậy.
Tôi chưa kịp giải thích thì đã bị bắt giữ rồi.
Trên tòa án, luật sư của bên Thi Điềm là Lương Cung.
Lương Cung dùng những lời lẽ đanh thép để buộc tội tôi tự vệ bằng vũ lực quá mức, phán quyết tôi năm năm tù giam.
Anh ấy nói: “ Vương Thuần, đây là báo ứng cô xứng đáng phải nhận.”
Lúc tôi ở trong tù, lúc đầu tôi luôn bị ức hiếp, ở những nơi không có người giám sát, lúc không có người tôi sẽ bị đánh, bị túm tóc nhấn vào trong thùng nước bẩn, luôn bị đạp vào lưng, trên cơ thể thường xuyên có vết bầm tím.
Lúc đầu tôi không hiểu chuyện luôn bướng bỉnh, người khác có đánh tôi, tôi cũng không khóc.
Bị đánh quá nhiều rồi, thì tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện này, tại sao người khác lại luôn đánh tôi, sau đó tôi đã lôi kéo làm quen một chị lão đại trong đó, tôi rửa chân cho chị ấy, nước rửa chân bắn tung tóe lên mặt tôi, tôi cũng cười hi hi ha ha. Tôi còn giặt cả đồ lót cho chị ấy, làm cả công việc của chị. Sau này chị đã bí mật nói với tôi.
[ Em gái, em cũng thật đáng thươmg, có người đã dùng tiền để sai khiến bọn họ giáo huấn em.]
Tôi biết người đó là ai, là Thi Lễ.
Tôi đã làm tổn thương anh em máu mủ ruột thịt của anh là em gái bảo bối của anh ấy, cho nên anh muốn làm tôi chết không yên ổn.
Trong cơn mê man, tôi nhớ đến thời điểm Thi Lễ theo đuổi tôi, anh ấy đã bao hơn 20 chiếc máy bay không người lái.
Anh ấy nói: “ Thuần Thuần, sau này để anh bảo vệ em.”
2.
Tôi cầu xin giám ngục để tôi đi từ cửa sau, tôi không muốn nhìn thấy hai người bọn họ.
Chưa kể, ngộ nhỡ bọn họ vẫn chưa hả giận, vẫn muốn trả thù tôi phải làm thế nào.
Tôi lấy đâu ra quyền quý như bọn họ, sinh mạng tôi ti tiện, tôi không chọc nổi cũng không thể trốn khỏi phải không?
Tôi vẫn còn nhớ, Thi Điềm ôm con chó đứng trước mặt tôi và hét lớn: “ Con chó của tôi 70 vạn tệ, mạng sống rẻ tiền của ông nội cô đáng giá bao nhiêu tiền chứ?”
Lúc tôi 5 tuổi, cha tôi đi xe máy chết trong một vụ tai nạn xe ô tô, còn mẹ tôi thì bỏ trốn. Kể từ đó tôi không cha không mẹ, một mình ông nội nuôi tôi khôn lớn trưởng thành.
Tôi ăn mặc đều là ông nội kiếm tiền bằng cách gấp hộp giấy, giẫm chai nhựa, nhặt phế phẩm.
Khi tôi học trung học, ông đưa tôi lên thành phố sống, chúng tôi sống dưới lều, ông tôi nói trong thành phố nhiều phế phẩm hơn, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.
Kỳ thực không phải lí do này, mà là ông nội muốn tôi ở trong thành phố học.
Trẻ con trong thành phố đều có một chiếc kẹp tóc nhỏ, lúc còn bé không hiểu chuyện, tôi cũng làm loạn muốn một chiếc kẹp tóc nhỏ lấp lánh.
Hôm đó, ông nội ở trước cửa hàng đi qua đi lại 5 lần, sau đó đi vào mua cho tôi một chiếc kẹp tóc nhỏ.
Lúc nhà trường nộp đơn đăng kí cho học sinh nghèo, cô chủ nhiệm đã giúp tôi đăng kí, cô còn bảo con trai Lương Cung chiếu cố tôi nhiều một chút.
Lương Cung là học sinh đứng thứ nhất toàn trường, thỉng thoảng anh ấy cũng giảng bài cho tôi, tôi vừa thông minh lại ham học, thành tích của tôi cải thiện rất nhanh.
Để cảm ơn cô giáo, ông nội lén lút dúi tiền cho tôi, bảo tôi đưa cho cô giáo chủ nhiệm. Cô chủ nghiệm nói không cần tiền, ông nội liền chủ động đi giúp cô quét sân.
Khi đó cô chủ nhiệm đang sống trong một căn nhà biệt lập, ông tôi quét sân, còn tôi và Lương Cung ở bên cạnh vừa làm bài tập vừa chơi đùa.
Cô giáo chủ nhiệm còn nói đùa: “ Tiểu khuê nữ nhà ông thật xinh đẹp, ngoan ngoãn, sau này hai nhà chúng ta kết thông gia nhé!”.
Ông tôi lập tức đứng thẳng dậy, căng thẳng xoa tay nói: “ không được, không được”.
Lương Cung đỏ mặt không dám ngẩng đầu, tôi cười ngốc hai tiếng.
Vào thời điểm thi lên đại học, ông nội cố tình về làng một chuyến, ông không cho tôi theo tôi đã lặng lẽ đi theo ông nội.
…