Giữa chúng tôi rõ ràng không có phát sinh chuyện gì hết.
Nhưng không biết vì sao trái tim tôi lúc này dường như vỡ tan thành từng mảnh.
Hứa Thanh Hàm biết rồi.
Thì ra cô ấy biết hết.
Cô ấy biết tôi không muốn kết hôn nhưng vẫn tuyệt vọng diễn kịch cùng tôi.
Đột nhiên tôi nhớ lại những kỷ niệm chúng tôi bên nhau.
Cô ấy đã cho tôi rất nhiều cơ hội.
Sau đó rốt cuộc cũng gom đủ thất vọng rồi rời đi.
Chu Diên Xuyên, là mày đã phụ lòng cô ấy.
Mày thật đáng chết mà.
3.
Tôi và Thẩm Châu Bạch đánh nhau một trận.
“Con mẹ nó mày có còn là con người không?” Anh ta đấm một cú vào mặt tôi.
Tôi cũng muốn trút bỏ cảm xúc ra ngoài nên hung hăng đấm trả: “Mày cũng có phải là loại tốt đẹp gì đâu chứ?”
Thẩm Châu Bạch cười lạnh: “Đúng vậy, tao không phải là loại tốt đẹp gì, tao mong ước có được cô ấy, là tao đã bỏ lỡ một cô gái tốt mười năm, tao hối hận rồi, sao nào?”
“Chu Diên Xuyên, mày có biết năm đó tao ghen tỵ với mày đến mức nào không? Tao không có được cô ấy, tao đã làm tổn thương cô ấy, tao tưởng mày sẽ khác tao, nhưng con mẹ nó mày đúng là một thằng khốn kiếp!”
“Cô ấy ở bên mày ba năm chứ không phải ba ngày. Mày nỡ đối xử với cô ấy như vậy sao?”
Tôi chán nản ngồi bệt xuống đất, tôi không dám tưởng tượng tâm trạng cô ấy sẽ như thế nào khi nghe những lời tôi nói lúc đó.
Có lẽ cô ấy vô cùng tuyệt vọng nên đã im hơi lặng tiếng bỏ trốn khỏi hôn lễ.
Một câu cũng không thèm nói với tôi.
Nhưng khi tôi vô thức rời khỏi hội trường hôn lễ, tôi nhận được một món quà được đặt làm từ ba năm trước.
Họa sĩ yêu thích của tôi đã vẽ nó.
Trong bức tranh, mọi thứ đều tĩnh lặng, một cô gái mảnh khảnh ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt đẫm lệ, ngẩng đầu nhìn chàng trai đang cầm ô.
Đó là chúng tôi năm hai mươi ba tuổi.
Là Hứa Thanh Hàm hai mươi lăm tuổi nhờ người ta vẽ vào ngày chúng tôi xác nhận mối quan hệ.
Sau ba năm, cuối cùng cũng chuyển đến tay tôi.
Trên tấm thiệp viết: 【Đây là món quà của Hứa Thanh Hàm hai mươi lăm tuổi tặng cho Chu Diên Xuyên của tương lai. Có lẽ tại thời khắc đó, em đã nghe thấy con tim mình rung động mất rồi.】
Tôi ôm bức tranh khóc không thành tiếng.
Liệu Chu Diên Xuyên hai mươi ba tuổi có muốn giết chết chính mình năm hai mươi tám tuổi không?
4.
Tôi trở thành trò cười cho cả thủ đô.
Họ nói rằng cô dâu của tôi đã bỏ trốn khỏi hôn lễ mà được nhiều người chú ý đến.
Để lại hai người đàn ông đánh nhau vì cô ấy, còn đều không phải là loại tốt đẹp gì.
Bọn họ nói tôi khốn nạn như vậy không nên đi gây sự với người khác.
Tôi không nghe lọt bất cứ điều gì, tôi rất muốn gặp lại cô ấy.
Tôi lục tung cả thủ đô lên cũng không thấy bóng dáng của cô ấy đâu cả.
Rốt cuộc tôi cũng hiểu được lúc tôi mất tích, cô ấy đã tìm tôi với tâm trạng tuyệt vọng đến mức nào.
Không ai biết cô ấy đã đi đâu.
Tôi cho người đi lục soát, cũng chỉ nhận được câu trả lời: “Anh Chu, đừng khiến tôi khó xử.”
Đúng vậy, khi cô ấy nghe tôi nói những lời đó, cô ấy đã bắt đầu chuẩn bị rời khỏi đây.
Làm sao để cho tôi tìm thấy được?
Là lỗi của tôi.
Rời đi đúng nghĩa không phải là cãi nhau ầm ĩ mà là lặng lẽ không một tiếng động.
Hứa Thanh Hàm đã thật sự buông tay tôi.
Lúc nhận ra điều đó, sự chua chát trong lòng sắp ăn mòn tôi.
Tôi quay lại phòng tân hôn.
Tất cả dấu vết cho thấy sự tồn tại của cô ấy ở bên trong đều không còn nữa.
Cô ấy cố ý.
Cố ý không để lại cho tôi một chút suy nghĩ vấn vương nào.
Với thái độ quyết tâm, cô ấy nhẫn tâm tách ra khỏi cuộc sống của tôi.
Cô ấy thật sự quá tàn nhẫn.
Tôi tìm kiếm từng phòng.
Cuối cùng cũng tìm thấy những thứ cô ấy để lại trong sách.
Đó là món quà tôi tặng cho cô ấy, tất cả đều tan vỡ.
Cô ấy dùng cách này muốn vạch ra ranh giới với tôi, nói cho tôi biết rằng cô ấy chán ghét những thứ tôi tặng.
Và chiếc váy cưới chúng tôi đã đặt làm ở Ý.
Có một vết cắt dài.
Từ phần eo kéo dài đến làn váy.