Xuyên Thành Bia Đỡ Đạn Trong Truyện Pỏn

Chương 12



38

Tôi kể cho Ngôn Mặc nghe về ba năm sinh sống tại làng người thú.

Tôi nói với hắn rằng những người dân trong làng người thú chính là vị cứu tinh của tôi.

Cũng kể hắn nghe chuyện Bạch Hằng chính là trưởng làng người thú mà hắn tìm kiếm.

Ngôn Mặc lẳng lặng lắng nghe, thừa nhận Bạch Hằng là vị “anh vợ” trên danh nghĩa, còn nói lần sau ngoại trừ việc thương nghị về vấn đề thiết lập quan hệ ngoại giao hai bên sẽ tranh thủ nghĩ cách lấy lòng vị “anh vợ” này.

??? Cũng không cần nghiêm túc vậy chứ?

“Cơ mà Niệm Niệm, năm đó em… tại sao em lại liều mạng trốn khỏi đây? Hôm ấy Kiều Vãn Ý đã nói gì với em?”

Ah, thời khắc này cuối cùng cũng đến.

Tôi không thể nào nói mình xuyên không qua đây nên biết trước chuyện hắn sẽ lột da tôi nấu thành tiệc rắn thưởng thức cùng Kiều Vãn Ý đâu phải không?

“Ừ… thì là, Kiều Vãn Ý nói hai người chuẩn bị đính hôn, em không thể ở lại đây nữa…. Em sợ lúc thất sủng sẽ bị anh xử nên mới bỏ chạy, nói vậy anh có tin không…” Tôi sợ lý do mình bịa ra quá giả tạo, chỉ đành nửa thật nửa giả vừa bịa chuyện vừa trích lời Kiều Vãn Ý.

“Tin chứ, chỉ cần là Niệm Niệm nói tôi đều sẽ tin tưởng. Chỉ cần em chịu ở bên tôi, dù có là thật hay giả tôi vẫn sẽ luôn tin tưởng.” Ngôn Mặc vừa nắm tay tôi vừa thề son sắt, sau đó cúi đầu hôn xuống bàn tay tôi.

Chúa ơi, cái não yêu đương này đúng là vô phương cứu chữa rồi.

Cơ mà hắn thực sự rất tốt á.

39

Sau đó, Bạch Hằng và Ngôn Mặc cũng chính thức gặp mặt trao đổi, thuận lợi bàn bạc về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên.

Nhưng so với quan hệ ngoại giao, có vẻ chuyện hôn nhân giữa tôi và Ngôn Mặc lại gặp nhiều khó khăn hơn…

“Ngài tổng thống, Tiểu Quế Tử nhà bọn tôi tuy ở trong thôn chưa lâu nhưng tốt xấu gì cũng là người thú rắn đuôi xanh cực kì hiếm thấy, huyết thống cao quý đến vậy…. Không đúng, không đúng, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là Tiểu Quế Tử là thành viên quan trọng trong nhà, anh còn chưa được sự đồng ý của trưởng bối bọn tôi đã bắt con bé đi rồi, còn không cho con bé một cái danh phận. Cái này có hợp lý không hả?”  Bạch Hằng trên bàn đàm phán hùng hổ dọa người, miệng cười nhưng đôi mắt hồ ly vẫn sáng lên như chuẩn bị phóng d/a/o.

“Là em chưa cân nhắc chu toàn, vội vàng quá nên chưa kịp xin phép nhà mẹ đẻ của Niệm Niệm, tất cả là lỗi của em. Nhưng em thật lòng yêu thương Niệm Niệm, anh vợ, đợi đến lúc xác lập quan hệ ngoại giao xong em sẽ đến nhà mẹ đẻ Niệm Niệm xin phép, đồng thời sẽ công bố hôn sự của bọn em trên khắp đế quốc. Em nhất định sẽ cho Niệm Niệm một hôn lễ thật hoành tráng.”

“Anh tưởng kêu một tiếng anh vợ thì tôi sẽ gả Tiểu Quế Tử cho anh sao?”

“Em nguyện ý cho phép tướng quân đế quốc ở rể nhà họ Bạch để thể hiện thành ý.”

Lục Thần Viễn ngồi bên cạnh: ???????? Hắn trông có vẻ bối rối, sau đó cả phần gáy đều đỏ bừng lên.

Bạch Hằng nghe vậy liền vội vàng bật mở cây quạt nhung trong tay ra phe phẩy, cố gắng che giấu sự xấu hổ trên khuôn mặt mình.

“Khụ…. khụ, được rồi, sao không gọi thêm mấy tiếng anh vợ nữa đi?”

40

Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, các người thú dần dần sôi nổi hẳn lên giữa xã hội loài người. Họ không phải làm nô lệ hay người giúp việc nữa, không cần tìm cách chạy trốn để sinh tồn, cũng không cần trở thành thú cưng hay phục tùng ai nữa.

Người thú đã được đối xử bình đẳng trong xã hội, được quyền an cư lạc nghiệp như một người bình thường.

Sau này Ngôn Mặc cũng tới thôn người thú như đã hứa, còn đến ra mắt ân nhân cứu mạng tôi, lão Dương và những người khác; cuối cùng được lão Dương đồng ý và chúc phúc.

Hôn lễ hôm ấy, người thú trong thôn đều được mời đến dự, mọi người đều nhao nhao chúc bọn tôi hạnh phúc.

Lão Dương nắm lấy tay tôi đi về phía Ngôn Mặc, đặt tay tôi vào lòng bàn tay hắn với đôi mắt đẫm lệ.

“Dương tiên sinh, ngài yên tâm, Niệm Niệm là bảo bối của tôi, tôi sẽ luôn đối xử tốt với cô ấy.”

“Niệm Niệm” Ngôn Mặc nhìn tôi, giờ phút này trong ánh mắt chứa cả biển sao kia chỉ còn phản chiếu hình ảnh người con gái trước mặt.

“Tôi chưa bao giờ được cảm nhận tình yêu thương của cha mẹ, cũng chưa từng có một gia đình bình thường như bao người khác.”

“Tôi biết mình khuyết thiếu tình thương, nhưng chính em đã dạy tôi thế nào là yêu và được yêu.”

“Gặp được em khiến tôi như chạm đến hết thảy mọi thứ mình mong muốn, em là thành viên quan trọng nhất trong tổ ấm của tôi.”

“Tôi yêu em, em bằng lòng lấy tôi chứ?”

Tôi không chút do dự nói em bằng lòng.

Dù sao em cũng nóng lòng muốn tận hưởng chuyến hành trình của mình bên anh mãi mãi.

-Hoàn-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner