Ông Chủ Ông Xã

Chương 1



1.

Hôm nay tan làm về muộn nên tôi quá giang xe ông chủ về nhà.

Xe đang chạy trên đường, một chú chó bất ngờ lao ra, ông chủ phanh gấp, may mắn không tông trúng chú chó.

Tôi ôm trái tim bé nhỏ của mình: “Má ơi, may là chó biết phanh.”

Trong xe yên lặng như tờ.

Tôi phản ứng lại, nhanh chóng giải thích với ông chủ: “Ý tôi không phải nói anh là chó, ý tôi là, may mà chó biết dừng lại. À à không phải, tôi muốn nói là…”

“Câm miệng em lại.” Khóe miệng ông chủ giật giật, “Nói nữa là tôi ném em xuống làm bạn với chó.”

Được, tôi câm miệng.

2.

Có hôm trong giờ nghỉ trưa, tôi ăn bún ốc trong phòng nghỉ, vừa ăn vừa cười ha ha xem gameshow.

Không lâu sau, sếp gọi điện thoại cho tôi: “Em có ngửi thấy mùi hôi không? Có phải WC bị tắc không?”

Tôi bê tô bún ốc, nghĩ bụng, không thể nào không thể nào, tôi đã đóng cửa phòng nghỉ kín mít thế rồi, sao mũi chó của anh còn ngửi thấy?

“Vậy tôi đi xem nhé?” Tôi nói cho có lệ.

Anh ừ.

10 phút sau, tôi giải quyết xong “công cụ gây án”, đi báo cáo với ông chủ.

Anh nghe mùi trên người tôi, vẻ mặt phức tạp: “Trợ lý Hứa, tôi bảo em đi xem WC có nghẹt không chứ không bảo em phải đi thông WC.”

Tôi theo bậc thang leo xuống: “Vậy sếp… thế này có được tính là tai nạn lao động không?”

Anh thật sự không chịu nổi mùi trên người tôi, bóp mũi đuổi tôi đi: “Tính tính tính, đi mau đi mau.”

3.

Thỉnh thoảng ông chủ cũng nổi hứng đến nhà ăn nhân viên ăn trưa.

Tình cờ hôm nay đổi cô múc cơm mới, cô ấy chưa biết mặt ông chủ.

Tôi thấy ông chủ tự giác xếp hàng sau lưng tôi, lập tức nịnh nọt nhường chỗ, anh cũng không nói gì, đĩnh đạc đi lấy cơm.

Kết quả cô múc cơm liếc xéo anh: “Đàn ông đàn ang không biết xấu hổ chen hàng.”

“Tôi không chen hàng, tôi là…”

“Tôi không cần biết anh là ai, Thiên Vương lão tử đến đây cũng phải xếp hàng, lần này bỏ qua, lần sau còn giành cơm với con gái thì tôi sẽ tố cáo anh.”

Vẻ mặt tái mét của ông chủ xanh đến sắp phản quang.

Tôi ở phía sau nhịn cười muốn nội thương.

4.

Sau sự cố vụ lấy cơm, ông chủ bị tổn thương, cơ bản chỉ ăn tại văn phòng.

Ngày hôm đó tôi không đi làm.

Tôi là trợ lý anh, bình thường tôi là người giải quyết chuyện ăn uống tiêu tiểu của anh ấy.

Thế là hôm đó, sếp tôi, một cậu bé to xác chỉ biết công việc không biết những điều cơ bản tự chăm sóc bản thân đã gọi điện thoại đặt đồ ăn mang về.

Anh nói với đầu dây bên kia: “Cho tôi một phần cơm hộp.”

Bên kia kiên nhẫn hỏi: “Thưa anh, anh muốn gọi phần cơm gì?”

Anh nhíu mày: “Là cơm hộp đấy.”

“Xin hỏi, anh muốn đặt cơm món gì?”

“Tôi muốn cơm hộp.”

Không biết qua lại mất bao lâu, cuối cùng bên kia không nhịn được, khóc thành tiếng: “Ngài ơi, chúng tôi buôn bán nhỏ, ngài đừng chơi tôi được không? Xin hỏi là ngài muốn gọi cơm gì?”

Ông chủ tôi ậm ờ nửa ngày, phun ra một câu: “Tôi muốn gọi cơm hộp.”

5.

Vì công việc nên sếp tôi thường xuyên đi công tác. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi đến nhà thu dọn hành lý cho anh ấy.

Anh ngồi trên sô pha xem tạp chí tài chính, tôi cần mẫn làm người giúp việc.

“Ông chủ, anh muốn đem áo sơ mi màu sáng hay tối?”

“Sao cũng được.”

“Áo vest mang 3 bộ hay 5 bộ?”

Anh liếc xéo tôi: “Tôi đi công tác, không phải đi trình diễn thời trang.”

Thu dọn hành lý xong, tôi chuẩn bị về nhà.

Anh xòe tay: “Đưa đây.”

Tôi ngơ ngác: “Đưa cái gì sếp?”

Anh cạn lời: “Vé, vé máy bay. Ngày mai cho em xách vali tôi bơi sang Pháp nhé?”

Haha sếp thật hài hước.

6.

Ông chủ tôi độc mồm độc miệng tới mức nào?

Tôi phỏng vấn xong, còn chưa gặp ông chủ thì anh đã gọi điện thoại hỏi những thông tin cơ bản. Dù sao cũng là trợ lý riêng, cần phải hiểu tận tường gốc rễ.

Tôi còn nhớ lúc sếp điện thoại cho tôi, tôi rất hồi hộp, căng thẳng.

Nhưng sau đó, tôi có cảm giác muốn nghỉ việc trước khi đi làm.

Anh hỏi tôi: “Thông tin cô điền là 160, 100*, chiều cao hay cân nặng trước?”

(Chú thích: Ở đây tác giả không ghi rõ nhưng tuitạm hiểu 100 là 100 cân, 1 cân TQ bằng 596,8gr VN. Tương đương nữ 9 nặng tầm 59kg?)

Tôi: “…”

Tôi to đến thế sao?

Ngài đã từng gặp cô gái trưởng thành nào cao 100cm chưa?

“Đùa chút thôi, xem cô căng thẳng thế kìa, thả lỏng, thả lỏng.” Anh nói bên đầu dây bên kia.

Tôi: “…”

Tôi cảm ơn anh, nhân văn quá.

Sau đó anh gặp tôi, lẩm bẩm: “Chiều cao cân nặng này của cô có phải nói dối không?”

Aaa, trời ơi, đến thu thập anh ta đi.

7.

Thật ra tôi với ông chủ học cùng trường, anh lớn hơn tôi vài khóa, có thể anh không biết tôi nhưng tên tuổi của anh với tôi thì như sấm dậy bên tai.

Thầy cô cũ của tôi thường lấy anh làm tài liệu giảng dạy: “Thẩm Hoài An đó là học sinh xuất sắc của trường mình, được tuyển thẳng lên đại học Thanh Hoa. Giỏi cực kỳ, bây giờ cậu ấy còn tự mở công ty. Các em phải học hành chăm chỉ, cho dù không thể trâu bò như cậu ấy thì ít nhất cũng không thể quá tệ.”

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến có ngày tôi lại là nhân viên của anh.

Đây cũng coi như là duyên phận đi.

Có một ngày, đột nhiên anh hỏi tôi: “Có phải em cũng tốt nghiệp trường trung học XX không?”

Không ngờ anh lại nhớ đến điều này, tôi cực kỳ cảm động: “Dạ phải, có thể học cùng trường với sếp đúng là vinh hạnh của tôi.”

Ông chủ nghiêm nghị: “Xem ra điều kiện đầu vào của trung học XX hạ xuống thấp rồi.”

Tôi nghiến răng nghiến lợi, duyên phận cái gì chứ, là nghiệt duyên.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner