Quay Lưng Lại, Anh Ở Đó

Chương 6



Tôi đành gật đầu đồng ý.

Cô ấy lập tức nở nụ cười.

Dáng vẻ giận dữ hôm trước hoàn toàn biến mất, thay vào đó là giọng ngọt ngào gọi tôi:

“Cảm ơn chị nhé!”

Chị…

Nhìn ánh mắt lấp ló vẻ áy náy của cô ấy, tôi không biết buổi gặp gỡ này quan trọng thế nào.

Liệu tôi có làm hỏng việc của cô ấy không đây.

Tối hôm đó, khi tôi diện đồ lộng lẫy bước ra ngoài, nhìn thấy người đàn ông đến đón mình, tôi hoàn toàn chết sững.

Sao lại là… Cố Vân Sinh?

Người đàn ông mặc vest lịch lãm, vẫn giữ được vẻ anh tuấn và phong thái quyến rũ như trước. Nhưng giữa hàng lông mày lại lộ vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới đôi mắt đẹp như ngầm tố cáo rằng anh không ngủ đủ giấc.

Anh liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt vẫn lạnh lùng.

Trong đầu tôi chợt vang lên câu nói anh đã hét lên hôm đó:

“C,út đi! Đừng để tôi nhìn thấy em nữa!”

Tôi không tự chủ mà lùi lại một bước, không dám xuống xe.

Nhưng Cố Vân Sinh lại túm lấy cổ tay tôi, giọng điệu không mấy dễ chịu:

“Trốn cái gì mà trốn!

“Không muốn gặp tôi đến thế sao?”

Tôi: …?

“Không có mà,” tôi ngượng ngùng lắc đầu, “Chỉ là…”

Chỉ là không ngờ lại gặp anh ở đây.

Cố Vân Sinh cười lạnh:

“Đồ nói dối.”

Anh kéo mạnh tay tôi, ngay khi da thịt vừa chạm vào nhau, tôi cảm nhận rõ ràng sự run rẩy từ ngón tay anh.

Giây tiếp theo, tôi bị anh kéo vào lòng.

Hương bạc hà quen thuộc xâm chiếm khứu giác của tôi, khiến tim tôi run lên từng nhịp.

“Hôm nay, em là bạn nhảy của tôi,” anh nói, “Đừng hòng chạy.”

16

Tôi có ch,et cũng không ngờ, Tống Ngữ Hiểu lại để tôi làm bạn nhảy của Cố Vân Sinh.

Hơn nữa, đây chẳng phải buổi gặp gỡ thương mại gì cả.

Những người tham dự đều không phải các nhân vật lớn trong giới kinh doanh, mà toàn là chú bác hoặc họ hàng của Cố Vân Sinh.

Thậm chí, còn có cả cha mẹ của anh.

Người phụ nữ trung niên quý phái đứng không xa, nhìn tôi từ đầu đến chân với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Tôi theo bản năng muốn lùi lại.

Nhưng Cố Vân Sinh siết chặt lấy tôi, giữ tôi bên mình.

Anh ôm tôi vào lòng, cúi đầu thì thầm, giọng trầm thấp chạm vào da thịt, khiến tôi nổi hết da gà.

“Em thay người khác đến.

“Không được chạy.

“Nghe lời.”

Tôi bĩu môi, không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn đi theo anh.

Dù sao tôi cũng chỉ đóng giả làm Tống Ngữ Hiểu, không thể làm mất mặt cô nhóc ấy.

Tôi bắt đầu ngoan ngoãn chào hỏi các bậc trưởng bối.

Hết người này đến người khác, vẻ mặt của Cố Vân Sinh dần dịu lại.

Anh quàng tay qua eo tôi, nhận từng ly rượu từ tay các trưởng bối.

“Cô bé này không biết uống, để tôi uống thay.

“Đưa hết cho tôi.

“Tôi thay cô ấy kính bác Lý một ly.”

Khi buổi tiệc kết thúc, mọi người đều tản đi.

Cố Vân Sinh đã uống rất nhiều, ngã xuống ghế sofa, ngủ say.

Xung quanh trở nên im lặng, cha của anh cúi đầu nói gì đó với mẹ anh.

Mẹ anh cầm chiếc túi xách nhỏ, từng bước tiến về phía tôi.

“Cảm ơn cô Hứa đã chăm sóc cho Vân Sinh.”

Bà ấy nói với giọng khách sáo, từng động tác đều toát lên vẻ quý phái.

Nhưng điều cần nói, bà ấy không bỏ sót một câu.

“Vân Sinh tính khí không tốt. Nhà chúng tôi cũng chỉ có hai người con. Hôm nay nó mời cô đến đây, tôi cũng không nỡ làm nó buồn.

“Dù sao, nó cũng được chúng tôi chiều hư, vẫn giữ tính trẻ con.”

Bà ấy mỉm cười, nắm lấy tay tôi.

Da tay bà ấy mịn màng, nhưng lòng bàn tay lại lạnh ngắt, cái lạnh ấy thấm vào tận tim tôi.

Mẹ anh nói:

“Cô Hứa là người thông minh.

“Chắc chắn sẽ không cùng Vân Sinh làm trò trẻ con, đúng không?”

Tôi sững sờ, ngay lập tức hiểu ra ý của bà ấy.

Dù hôm nay tôi đến đây vì lý do gì, rời đi vẫn là điều tôi nên làm.

Tôi và Cố Vân Sinh, vốn dĩ không có khả năng.

Tôi đã sớm hiểu rõ sự thật này, liền mỉm cười nhạt, trấn an người phụ nữ quý phái trước mặt:

“Bà yên tâm, bà Cố.

“Chúng tôi đã chia tay rồi. Vài ngày nữa, tôi sẽ rời đi.

“Sẽ không bao giờ quay lại nữa.”

17

Đêm đã khuya, Cố Vân Sinh say rất nặng.

Tôi định giao anh lại cho người giúp việc.

Nhưng người đàn ông say mèm nằm trên sofa lại nắm chặt lấy tay tôi, không để tôi bước đi.

“Tiểu Mạt, đừng đi.”

Anh lẩm bẩm, “Anh sẽ dẫn em về gặp gia đình.

“Dẫn em gặp bố mẹ.

“Chúng ta sẽ mãi bên nhau, em đừng đi.”

Anh cứ nói đi nói lại như vậy.

Nghe những lời không rõ nghĩa của anh, dù trái tim tôi đã chai sạn, cũng không tránh khỏi mềm lòng.

Động tác gỡ ngón tay anh ra của tôi khựng lại.

Tôi cúi đầu nhìn người đàn ông mà mình đã yêu từ năm hai mươi tuổi, nhưng cũng chưa từng dám yêu hết lòng.

Dưới ánh đèn vàng cam, anh như được lột bỏ tất cả vỏ bọc, trở thành một cậu bé ngây thơ, chẳng biết gì về thế gian.

Đầu anh gật gù, khí thế bừng bừng nói:

“Nói đi là đi.

“Nói đi là đi…

“Đồ l,ừa đảo.

“Em không biết… anh tức thế nào đâu.

“Anh nhớ em đến nhường nào.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner