Quay Lưng Lại, Anh Ở Đó

Chương 7



18

Những lời nói nhỏ nhẹ, đứt quãng của anh truyền qua tai, đi thẳng vào tim tôi.

Tôi ch,et lặng.

Tôi từng nghĩ, anh đã sớm không còn hứng thú với tôi nữa, thậm chí chỉ mong không bao giờ phải gặp lại tôi.

Thế nhưng, anh trong cơn say không ngừng lặp lại rằng anh rất nhớ tôi.

Hốc mắt tôi bất giác cay cay, những cảm xúc bị tôi cố tình phớt lờ bấy lâu nay phút chốc trào dâng.

Nước mắt lăn dài.

Đau lòng, ngọt ngào, nhưng nhiều hơn cả là sự bất lực.

Tại sao phải là lúc này mới nói nhớ tôi?

Tại sao không phải vào một khoảnh khắc nào đó trong năm năm qua?

Khi ấy, tôi vẫn chưa rời khỏi anh.

Có lẽ, chúng tôi vẫn còn cơ hội ở bên nhau.

Tôi không hiểu, cũng không thể hiểu.

Thật ra, người không hiểu đâu chỉ có tôi.

Còn có người đàn ông đang nằm kia, cũng đang sợ mất đi.

Đến chính Cố Vân Sinh cũng không rõ, từ bao giờ anh đã thật lòng với cô gái nhỏ này.

Là khi anh thấy cô ghen tuông rơi nước mắt, nhưng lại đóng cửa phòng, tự nhủ không được khóc.

Hay là lúc cô tinh nghịch nháy mắt với anh, nói rằng cô yêu anh.

Hoặc có lẽ là một ngày nào đó, khi bố mẹ dẫn người mà họ chọn làm vợ anh đến gặp.

Khi ấy, vốn chẳng mấy bận tâm đến chuyện hôn nhân, đầu óc anh bỗng trống rỗng.

Người duy nhất anh nghĩ đến, chỉ có cô.

Người khác, anh không muốn.

Đúng sai, chính anh cũng không thể nói rõ.

Nhưng có một khoảnh khắc, một năm nào đó, anh nhận ra trái tim mà anh từng nghĩ là sắt đá của mình đã nứt ra.

Là khi cô ôm một bé gái, quay lại mỉm cười hỏi anh:

“Cố Vân Sinh, anh thấy cô bé này có đáng yêu không?”

Lúc đó, anh nghĩ: Nếu cô bé này là con của cô thì tốt biết bao.

Một cô gái lớn xinh đẹp, một cô bé đáng yêu.

Anh sẽ sống cùng hai người họ, nuôi thêm một cậu nhóc biết bảo vệ người khác.

Như vậy, một đời là đủ.

Cũng chính khoảnh khắc đó, Cố Vân Sinh nhận ra, anh thật sự đã yêu cô.

Là một người từng tự do, tự tại, đây là lần đầu tiên anh quan tâm đến một người đến vậy.

Anh không muốn nói ra, cũng không muốn bộc lộ, vì thấy như vậy rất mất mặt.

Nhưng cô gái nhỏ này lại vô cùng vô tư.

Cô ôm lấy tay áo anh làm nũng, miệng nhỏ nói toàn những lời yêu thương vĩnh cửu.

Nhưng trong ánh mắt cô, rõ ràng không có chút tình cảm nào.

Những lời cô nói với người khác, cũng toàn là kế hoạch rời đi.

Cố Vân Sinh nhìn mà bất lực, tức giận.

Nhưng anh cũng chẳng làm gì được.

Anh nghĩ mình sẽ không để tâm.

Bấy lâu nay, anh đã gặp biết bao mỹ nhân, hà tất phải vướng bận một cô gái nhỏ như vậy?

Nhưng rồi, anh nhận ra, không được.

Mỗi giây phút cô rời đi, anh đều rất nhớ cô.

Đến công ty cô đứng từ xa nhìn.

Theo dõi mọi thông tin về các dự án cô nhận.

Thậm chí sắp xếp để hai người cùng tham dự một buổi dạ tiệc.

Chỉ để được gặp lại cô.

Để nói với cô rằng…

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa say, giọng anh khàn khàn nhưng vẫn vang rõ trong tai tôi.

Từng chữ, từng chữ, rất nghiêm túc:

“Tiểu Mạt, anh rất nhớ em.

“Anh rất yêu em.”

19

Tất cả mọi chuyện đêm đó giống như một giấc mơ đẹp bất ngờ ập đến.

Tôi cứ quanh quẩn trong câu “Anh rất yêu em,” mãi không thể tỉnh lại.

Đến khi tôi đưa Cố Vân Sinh về biệt thự, vừa hay gặp Tống Ngữ Hiểu đang chờ ở cửa.

Cô ấy vẫn mặc quần short và áo thun, lắc lư đầu, trông rất đáng yêu.

Tôi nhướn mày:

“Em gái, có phải em nên cho tôi một lời giải thích không?”

Tống Ngữ Hiểu cười ngượng:

“Chị ơi, chị đừng giận mà.

“Cái đó, cái đó thật ra em với Cố Vân Sinh không phải vợ chồng chưa cưới đâu. Bọn em chỉ giả vờ để đối phó với gia đình thôi. Anh ấy là anh em tốt của em, em là chị em của anh ấy, không có bất kỳ mối quan hệ nào khác.”

Cô ấy nghiêm túc nói:

“Em không có cảm tình với anh ấy đâu.”

Cô ấy tiếp tục giải thích:

“Hôm đó em gọi điện cho chị là vì Cố Vân Sinh chọc tức em. Em cố ý gọi để trêu chọc một chút, ai ngờ hai người thật sự chia tay.”

Nói đến đây, Tống Ngữ Hiểu cúi đầu, vẻ mặt đầy áy náy:

“Sau đó, anh ấy cứ uống rượu mãi, tinh thần suy sụp.

“Em cảm thấy mình đúng là tội đồ. Gã này từng là ‘con ngựa giống’ nổi tiếng, vậy mà cuối cùng lại bị chị bỏ rơi, còn làm chị giận đến mức mang theo cả đứa bé đi. Em thật sự là kẻ tội lỗi mà!”

Cô ấy càng nói càng luyên thuyên, lắc đầu liên tục như đang trách móc chính mình:

“Em chưa từng thấy anh ấy tốt với ai như vậy. Cũng chưa từng thấy anh ấy đau lòng như thế. Chị biết đấy, anh ấy xưa nay chẳng có chút tình cảm nào.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner