Quảng cáo tại đây
Trụy Lạc

Chương 169



Sáng hôm sau.

 

Chu Vãn tỉnh lại, nghĩ đến chuyện sau khi dậy, dạ dày Lục Tây Kiêu có thể sẽ khó chịu, Chu Vãn ra ngoài mua bát cháo, lúc về thì anh vừa rời giường, đẩy cửa phòng ngủ đi ra.

 

Động tác của Chu Vãn khựng lại, nhìn về phía anh: “Anh đau đầu à?”

Giọng anh mất tiếng, mang theo giọng mũi dày đặc: “Vẫn ổn.

 

“Em mua cháo rồi, anh ăn chút đồ ấm trước đi, sẽ thoải mái hơn một chút.

 

“Ừ.

 

Lục Tây Kiêu ngồi vào trước bàn ăn, cầm lấy thìa nhấp một miếng, cháo rau củ ấm áp thanh đạm, ăn hết quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều.

 

Chu Vãn ngồi đối diện với anh, giương mắt nhìn về vào chỗ cổ áo anh, anh cài nút áo lên, không nhìn tới chỗ sẹo và hình xăm.

 

“Lục Tây Kiêu.

 

” Cô nhẹ giọng.

 

“Hm?”

“Mấy năm nay, anh sống có khỏe không?”

Bàn tay cầm thìa của Lục Tây Kiêu khựng lại, giương mắt, sau đó cười khẽ: “Rất tốt.

 

Chu Vãn mím môi, lúc này, cô không giả vờ được chút nào nữa, hỏi thẳng: “Hình xăm trên người anh, là xăm lúc nào vậy?”

Lục Tây Kiêu sững sờ.

 

Đêm qua, càng về sau, anh nửa say nửa ngủ, sau khi tỉnh lại lại rã rời như vậy, trí nhớ đứt quãng, một chút cũng không biết Chu Vãn thấy lúc nào.

 

“Lớp 11.

 

” Lục Tây Kiêu nói: “25 tháng 3, ngày sinh nhật em.

 

Lồng ngực Chu Vãn lộp bộp một cái.

 

Lại có thứ gì đó nặng trịch rớt xuống.

 

“Ngày sinh nhật em! ”

Giọng Chu Vãn run rẩy: “Vì sao trước giờ anh chưa nói với em?”

Lục Tây Kiêu giật khóe miệng: “Vốn dĩ đây là quà sinh nhật anh muốn tặng cho em, nhưng hôm nay thấy anh và em lại không tiện nói, cảm thấy quá cố ý, dù sao sau này em cũng có thể thấy.

 

Hình xăm ngay dưới xương quai xanh một chút.

 

Cũng không phải ở mãi phía dưới.

 

Thật ra mặc cổ áo thấp một ít là có thể thấy.

 

Chu Vãn giật mình hiểu ra, Lục Tây Kiêu xăm lúc đầu xuân se lạnh, mà cô lại nói chia tay với anh vào cuối tháng năm.

 

Mà bây giờ, bọn họ gặp lại vào đầu mùa đông, đến bây giờ mới vừa vặn khai xuân.

 

Bọn họ chưa từng cùng nhau đón mùa hè.

 

Nếu như khi đó cô đi chậm một chút, chờ thời tiết thành phố Bình Xuyên nóng nực, tất cả mọi người đều đổi thành đồ ngắn tay, có phải cô có thể nhìn thấy hình xăm của Lục Tây Kiêu rồi không?

Nhưng bây giờ lại qua bảy năm buồn chán.

 

Giữa bọn họ, dường như lúc nào cũng là trời đưa đất đẩy.

 

“Lục Tây Kiêu.

 

” Cô cúi đầu xuống.

 

Giọng anh vừa trầm khàn lại vừa dịu dàng: “Ừm.

 

 

“Hình như lúc nào em cũng mắc nợ anh, như thế nào cũng không còn rõ ràng nữa rồi.

 

“Vãn Vãn, em còn nhớ lời anh nói với em lúc sinh nhật 17 tuổi không?”

Chu Vãn giật mình.

 

Những hồi ức bảy năm trước vốn nên phai nhạt bỗng nhiên lại rõ ràng.

 

Lục Tây Kiêu đang cầm bánh ngọt, trong căn phòng lờ mờ, chỉ có ánh sáng ấm áp của ngọn nến.

 

Anh mở miệng trong bóng tối, giọng rất bình tĩnh, cũng rất nhạt, nhưng nặng nề và kiên định.

 

“Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ.

 

“Chúng ta còn có sau này, còn có tương lai, không có gì là kết thúc, mọi chuyện đều có thời gian thay đổi.

 

“Vì vậy, không sao đâu Chu Vãn, mỗi người đều sẽ trải qua mất mát, sẽ khó chịu, rơi nước mắt, sụp đổ, nhưng tất cả rồi cũng sẽ qua”

“Còn anh, sẽ thắp lửa cùng em đi đến nơi có ánh sáng.

 

!

Chàng trai dũng cảm, vô tư, hết sức lông bông lại xuyên qua thời không xuất hiện trước mắt cô.

 

“Lục Tây Kiêu.

 

“Ừ.

 

“Ngày em tốt nghiệp ngày đó có thấy một câu nói trên mạng như vậy, chỉ tiếc em không thể nghênh đón mùa hè nóng bỏng cùng anh.

 

” Chu Vãn khẽ nói: “Khi đó em đã cảm thấy rất đáng tiếc, không thể đi qua mùa hè với anh.

 

Yết hầu Lục Tây Kiêu lên xuống.

 

“Xin lỗi, là em quá nhu nhược, là em buông bỏ anh trước.

 

Chu Vãn nói: “Nếu như lúc ấy em có thể dũng cảm một chút, kiên định một chút, tin tưởng tình cảm của anh một chút, có lẽ em cũng không làm tổn thương anh như vậy.

 

“Cuối cùng em tự cho là đúng, cảm thấy như vậy là tốt với anh, nhưng lại chưa từng hoàn toàn tin tưởng anh, chưa từng đứng ở góc độ của anh nghĩ về quan hệ của chúng ta.

 

Lục Tây Kiêu không nói chuyện.

 

Từ năm 17 tuổi cho đến bây giờ, anh chỉ yêu một mình Chu Vãn.

 

Những năm gần đây, đương nhiên anh cũng tủi thân, cũng oán trách, những cảm xúc này đột nhiên xông tới, cũng làm cho cổ anh cảm thấy chua chát vào lúc này, vô cùng uất ức.

 

Chu Vãn cụp mắt, nhẹ nói: “Em không biết nên nói ra sao, làm như thế nào mới có thể để anh tha thứ cho em, mới có thể đền bù cho anh! ”

“Vãn Vãn.

 

Lục Tây Kiêu cắt ngang lời cô, chân thành nói khẽ: “Em không cần nói, cũng không cần làm gì cả, chỉ cần sau này em đều ở bên cạnh anh.

 

Chu Vãn giương mắt, một giọt nước mắt cứ như vậy rơi xuống.

 

Dù sao cô vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng trước mặt Lục Tây Kiêu.

 

Anh vô tư, lại hết sức chân thành, anh dám yêu dám hận.

 

Anh tha thứ cho tội lỗi nặng nề của cô đơn giản như vậy, chỉ cần sau này cô đều ở bên cạnh anh.

 

Nhưng anh là Lục Tây Kiêu đấy.

 

Lục Tây Kiêu mang theo hao quang, Lục Tây Kiêu được rất nhiều nữ sinh yêu thích thời thanh xuân, rõ ràng anh bị tổn thương, bị phản bội, nhưng anh vẫn tha thứ cho cô đơn giản như vậy.

 

Chu Vãn hít mũi một cái, cố gắng ổn định lại tiếng khóc nức nở.

 

“Lục Tây Kiêu.

 

“Ừm.

 

Cô lấy hết dũng khí, giương mắt nhìn anh, nhìn bản thân phản chiếu trong mắt anh, nhìn thẳng vào Chu Vãn cố chấp và tăm tối.

 

“Chúng ta làm quen lại một chút đi.

 

Chu Vãn nhìn ánh mắt anh, nói vừa chậm lại vừa thành khẩn từng chữ

một, cực kỳ nghiêm túc: “Xin chào, em là Chu Vãn, “Vãn” trong “Hội vãn điêu cung như mãn nguyệt”.

Chúng ta làm lại từ đầu một lần nữa đi.

 

Lục Tây Kiêu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner