Cỏ Dại

Chương 10



16.

Sinh tôi ra. Ngược đãi tôi. Nuôi thả tôi. Hóa ra lại là… hết tình hết nghĩa.

Mẹ cũng thở ngắn than dài: “Tiền trong nhà đều do chú Ngụy quản lý, mẹ cũng không giúp mày được. Hay là mày theo làm ở công trường đi, mẹ còn có thể chăm sóc cho mày.”

Cho dù con đường phía trước tăm tối thì tôi vẫn muốn dấn thân vào hành trình này. Bởi vì tôi không có nơi nào để đi, không có ai để nương tựa, đây là con đường duy nhất có thể đi.

Một ngày trước khai giảng, bác Mạnh gái với mấy cô mấy thím khác tìm tới nhà tôi.

“Tinh Tinh, đây là ớt băm bác làm.”

“Thím có lọ đậu lăng.”

“Cô có rau muống, dưa chuột muối.”

“Bác có cà tím, đậu trắng…”

“Nếu cháu không chê thì mang tới trường, có thể tiết kiệm tiền thức ăn.”

Hành lý khai giảng của tôi là mấy món quần áo ít ỏi, mười mấy chai lọ hũ lớn lớn bé bé.

Nộp học phí xong, trên người tôi chỉ còn lại 400 tệ.

Buổi sáng tôi ăn màn thầu kẹp ớt. Trưa với tối ăn phần cơm chay rẻ nhất, hơn nữa còn mang rau tự muối theo. Một ngày chi ra chỉ ở mức 3 tệ.

Bạn cùng phòng cuối tuần sẽ rủ nhau ra ngoài ăn đồ xào, chia đều ra mỗi lần 10 tệ. Tôi không tham gia.

Họ chia đồ ăn vặt cho tôi, tôi cũng không dám nhận.

Tôi không có tiền. Ăn rồi sau này lấy gì trả cho họ?

Lúc đó còn nhỏ, không đủ ung dung để đối mặt với sự bần cùng của mình, tôi tự ti, nhạy cảm.

Dần dà họ không chơi với tôi nữa. Tôi lại trở thành người độc lai độc vãng.

Không sao. Tôi vốn đã quen rồi.

Chỉ khi ánh chiều chập choạng, khi trời mưa, khi trời nổi gió, khi không giải bài được, nỗi nhớ sẽ lớn dần như những sợi dây leo.

Chị Hương Liễu.

Nếu có chị ở đây, tôi sẽ bình thản hơn phải không?

Những chai lọ mang từ nhà lên tôi cất trong tủ quần áo.

Có một hôm tôi đi giặt quần áo về thì thấy tủ bị mở ra. Mấy bạn cùng phòng đang tụm lại một chỗ, vẻ xấu hổ.

“Chúng tớ ngửi thấy mùi hôi, tưởng có chuột c.h.ế.t nên mở ra xem thử.”

“Xin-xin lỗi…”

Một hũ dưa chuột muối bị hỏng nhưng tôi tiếc, rửa lại là có thể ăn được nên giữ nó.

Tôi cười: “Không sao, tôi nên ném nó từ sớm rồi.”

Từ hôm đó, Quả Quả và Minh Hà, hai người khá giả nhất phòng luôn giành dưa muối của tôi để ăn. Họ nói ăn khai vị.

Ăn rồi thì họ đưa món mặn lại bù cho tôi. Sườn heo kho… miếng nào cũng rất nhiều thịt.

Sau mùa đông, dưa muối của tôi cũng hết. Trong túi cũng chỉ còn lại 20 tệ cuối cùng. Tính toán sao cũng không đủ tiêu đến cuối học kỳ.

Khi đó trong lớp có một nam sinh tên Đại Quân thường xuyên thể hiện tình cảm với tôi. Cậu ta mua cho tôi sữa đậu nành nóng hổi, bánh bao nhân thịt thơm ngào ngạt. Nhét trong hộc bàn tôi những hộp sữa nguyên chất tôi chưa bao giờ được uống, còn cả chocolate nhìn có vẻ rất đắt tiền.

Mà sáng hôm đó tôi không ăn màn thầu vì muốn tiết kiệm tiền. Cơn đói như chiếc búa khổng lồ đập mạnh trong bụng tôi.

Tôi cầm miếng chocolate, vô số lần muốn xé nó ra cho vào miệng.

Hết giờ tự học buổi sáng, Đại Quân đến tìm tôi. Mặt cậu ấy đỏ bừng, căng thẳng: “Nếu cậu thích chocolate Dove này thì sau này ngày nào mình cũng mang cho cậu. Cậu… làm bạn gái mình được không?”

17.

Chocolate bị tôi nắm trong lòng bàn tay đã mềm đi. Giống như ý chí của tôi.

Tôi thuyết phục bản thân: Đồng ý với cậu ta đi. Lừa gạt cậu ta một chút, cậu ta có thể cho mày ăn no. Cậu ta có thể giúp mày chống đỡ đến cuối học kỳ.

Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt trong veo chờ đợi của cậu ấy. Bỗng nhiên tôi run cầm cập.

Không!

Nếu tôi thật sự đồng ý với cậu ấy thì mỗi ngày sau này tôi sẽ tự khinh bỉ chính mình.

Tôi trả chocolate cho cậu ấy, từ chối: “Xin lỗi, tôi không có ý nghĩ nào về chuyện yêu đương cả.”

Hai ngày sau là cuối tuần.

Tôi đi tìm bố.

Tuyết rơi.

Người qua đường reo lên phấn khích, chỉ có tôi quấn chặt chiếc áo khoác đơn bạc trên người.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner