Hẹn Gặp Lại Anh

Chương 5



09.

Khi tôi khôi phục lại ý thức, linh hồn đã trở về bên cạnh Lục Chiêu.

Anh ngồi trước bàn làm việc trong thư phòng, căn phòng không bật đèn, rèm cửa kéo kín mít.

Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ điếu thuốc nơi đầu ngón tay anh.

Đã là 4 giờ sáng, chắc hẳn anh đã thức trắng đêm.

Căn phòng tối tăm và im lặng đến ngột ngạt.

Nếu không phải sau khi chết, tôi đã quen với bóng tối, có lẽ tôi sẽ không nhìn thấy anh đang ngồi đây.

Khi điếu thuốc trên tay anh gần cháy hết, cuối cùng anh cũng không còn bất động.

Anh vươn tay, mở điện thoại.

Tôi nhìn thấy màn hình khóa của anh.

Hình ảnh lướt qua nhanh chóng, vẫn là bức ảnh chung của tôi và anh mà tôi từng cài cho anh trước đây.

Tôi sững người, cảm thấy khó tin.

Lại nhìn chiếc nhẫn cưới lạ lẫm trên ngón áp út của anh, tôi càng không thể hiểu được tại sao anh vẫn chưa thay đổi màn hình khóa.

Nghĩ lại, có lẽ chỉ vì anh quá bận rộn mà quên thay mà thôi.

Tôi nhìn anh lướt qua danh bạ trong điện thoại.

Ngón tay dừng lại ở số điện thoại của tôi, chần chừ một lúc.

Đúng lúc đó, điện thoại anh đổ chuông, anh trai tôi gọi đến.

Lục Chiêu dường như ngẩn người, nhìn chằm chằm vào tên người gọi hiển thị trên màn hình.

Một lúc lâu sau, anh mới lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, nhấn nút nghe.

Đầu dây bên kia, giọng anh trai tôi lẫn với tiếng nghẹn ngào:

“Tiểu Sơ… con bé… con bé thực sự đã chết rồi.”

Điếu thuốc cháy đến tận cùng, đầu lọc nóng rực làm bỏng ngón tay anh.

Không khí tràn ngập mùi khét xen lẫn mùi tanh của máu, đầu ngón tay thon dài của anh rỉ máu.

Anh sững sờ rất lâu, như thể đột nhiên bừng tỉnh, lúng túng ném đầu thuốc vào gạt tàn.

Đầu dây bên kia, giọng nói của anh trai tôi rõ ràng có phần rối loạn, đứt quãng vang lên:

“Tôi đã thấy rồi, tôi nhìn thấy hết rồi.

“Hợp đồng… chỉ còn nửa tờ…

“Con bé chết rồi, người đó chính là con bé, là con bé…”

Lục Chiêu khẽ kéo khóe miệng, dường như anh định cười khẩy, định châm biếm anh trai tôi đang giả vờ.

Nhưng anh không cười nổi, cũng không nói được lời mỉa mai nào.

Như thể không thể kiểm soát được, anh lạc giọng hỏi:

“Hợp đồng gì?”

Nhưng bên kia không đáp lại, chỉ điên cuồng lặp lại một câu duy nhất:

“Con bé chết rồi… Tiểu Sơ chết rồi…”

10.

Ba năm trước, tôi đã lừa dối Lục Chiêu, nhìn anh ra nước ngoài.

Tôi định dùng cách tương tự để khiến anh trai cũng thất vọng mà rời xa tôi.

Nhưng anh không tin.

Anh không tin rằng tôi sẽ bỏ rơi Lục Chiêu, càng không tin rằng tôi đã đến với Trịnh tổng.

Dù tôi diễn kịch giỏi đến đâu, những gì tôi nói, anh đều không tin một chữ.

Anh tìm đủ mọi cách, đến bệnh viện điều tra và biết được bệnh tình của tôi.

Đêm đó, anh cầm tờ giấy chẩn đoán của tôi, lái xe đi tìm tôi.

Nhưng vì xúc động quá độ, tinh thần hoảng loạn, anh gặp tai nạn xe nghiêm trọng giữa đường.

Vết thương nặng trong hộp sọ khiến anh hôn mê bất tỉnh, bác sĩ kết luận rằng anh sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Trước khi chết, tôi để lại gần như toàn bộ số tiền mà tôi và anh trai đã dành dụm được để chữa bệnh cho anh.

Tôi đưa thẻ ngân hàng cho sếp của mình, Trịnh tổng, nhờ anh ấy giúp tôi tiếp tục chi trả viện phí cho anh.

Những ngày cuối cùng của cuộc đời, tôi trở về thị trấn nhỏ nơi tôi sống hồi còn nhỏ.

Vì muốn tiết kiệm tiền, tôi và một người bạn mắc bệnh hiểm nghèo khác cùng mua chung một mảnh đất nghĩa trang.

Mảnh đất đó nằm trong cùng nghĩa trang với nơi chôn cất mẹ tôi.

Anh trai từng nói với tôi rằng mẹ chúng tôi là người mẹ tốt nhất trên thế giới.

Bà rất yêu thương chúng tôi, nhưng không may, sau khi sinh tôi không lâu, bà đã qua đời vì trầm cảm sau sinh.

Tôi luôn âm thầm ngưỡng mộ anh trai vì anh từng cảm nhận được tình yêu của mẹ.

Vì vậy, lúc sắp chết, tôi nghĩ nếu được chôn cùng nghĩa trang với mẹ, có lẽ kiếp sau tôi và bà có thể làm mẹ con một lần nữa.

Cuộc đời này tôi chỉ có anh trai, chưa từng được ba mẹ yêu thương.

Vậy nên, tôi muốn đến nơi đó, gặp người mẹ tốt nhất thế gian mà anh trai từng nói.

Ý thức của tôi bị kéo trở lại.

Đầu dây bên kia, vẫn là tiếng khóc nghẹn ngào, tuyệt vọng và run rẩy của anh trai tôi:

“Tiểu Sơ của anh, Tiểu Sơ của anh…”

Trong bóng tối mờ mịt, sắc mặt của Lục Chiêu tái nhợt và lạnh lẽo như băng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner