Hẹn Gặp Lại Anh

Chương 8



15.

Lục Chiêu thở hổn hển, cơ thể nặng nề ngã xuống đất.

Tờ hợp đồng mua chung mộ bị anh ném xuống nằm ngay bên cạnh.

Ánh mắt anh dừng lại trên đó, rồi chuyển xuống chữ ký ở cuối tờ giấy – chữ ký của tôi.

Hợp đồng có thể làm giả, nhưng nét chữ của tôi lại rất khó bắt chước.

Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm, ánh mắt dần trở nên trống rỗng.

Dù bị đánh ngã, nằm trên mặt đất, anh dường như cũng quên cả việc đứng dậy phản kháng.

Trịnh Hoài An đầy mùi rượu, đứng nhìn xuống anh với ánh mắt lạnh lùng và khinh bỉ.

Tầm mắt anh ta dừng trên chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út của Lục Chiêu, bật cười lạnh lùng:

“Ra nước ngoài được hai tháng đã có tin đồn kết hôn.”

“Bây giờ về nước giả vờ ngây thơ thâm tình, trước tiên nên tháo cái nhẫn này ra đi.”

Phản ứng của Lục Chiêu trở nên chậm chạp đến cực độ.

Mãi một lúc sau, anh mới từ từ cúi đầu, nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình.

Anh như thể không nhận ra đó là gì.

Một lúc rất lâu sau, anh mới luống cuống tháo chiếc nhẫn ra, lắc đầu đầy thất thần:

“Không phải, không phải.”

Trịnh Hoài An lạnh nhạt “A” một tiếng.

“Cưới con gái ông chủ của chính mình, như ý nguyện trở thành tổng giám đốc chi nhánh với mức lương hàng chục triệu.

“Giờ về nước là để xem trò hề của Lâm Sơ sao? Để anh thất vọng rồi à?”

Lục Chiêu chống tay lên sàn, loạng choạng đứng dậy.

Anh dần lấy lại tinh thần, gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng như thường lệ:

“Tôi sẽ không tin, tôi không phải kẻ ngốc.”

Anh chỉ đơn giản là không muốn chấp nhận mà thôi.

Giống như ba năm trước, khi anh thấy tôi và Trịnh Hoài An bước ra từ khách sạn.

Anh không tin, điên cuồng đòi xem đoạn video giám sát ở quầy lễ tân.

Anh nhìn thấy tôi và Trịnh Hoài An bước vào phòng khách sạn, rồi tự dằn vặt mình bằng cách tính toán thời gian chúng tôi rời khỏi phòng.

Anh xem đi xem lại vô số lần.

Đến khi tôi cuống quýt giải thích:

“Em và Trịnh tổng chỉ ở trong phòng bàn hợp đồng.”

Anh mới buông chuột xuống, ánh mắt đầy thất vọng và căm ghét:

“Lâm Sơ, anh sẽ không tin, anh không phải kẻ ngốc.”

Tôi hiểu anh quá rõ, như cách anh cũng hiểu tôi.

Anh biết rằng, chỉ khi tôi không tự tin và đầy lo sợ, tôi mới giấu tay trong túi, cúi đầu không dám nhìn anh, lắp bắp giải thích.

Tôi đã lợi dụng sự hiểu biết của anh về tôi, khiến anh cuối cùng tin rằng tôi đã phản bội anh.

Lục Chiêu loạng choạng đứng lên, chống tay vào tường, bước ra ngoài phòng bao.

Miệng anh vẫn lặp đi lặp lại câu:

“Tôi sẽ không tin, tôi không phải kẻ ngốc.”

Trịnh Hoài An phun ra một câu: “Thật kinh tởm.”

Thời gian đã gần trưa, điện thoại của Lục Chiêu vang lên, màn hình hiển thị là trợ lý của anh.

Điện thoại kêu rất nhiều lần.

16.

Anh dường như đã mất đi sự tỉnh táo, không nghe điện thoại, cũng không vào thang máy.

Anh cứ thế bước thẳng về phía cầu thang thoát hiểm, rồi men theo những bậc thang dài, từ tầng năm đi xuống.

Linh hồn tôi theo anh xuống dưới, bỗng nhiên nhớ lại buổi chiều nhiều năm trước, khi anh cõng tôi xuống núi.

Con đường núi khi đó đã được xây cầu thang, ánh nắng hoàng hôn xuyên qua những kẽ lá trên ngọn cây, phủ đầy ánh vàng lên khắp núi đồi.

Khi đó, cũng là một con đường dài như thế này, dường như không bao giờ đi hết.

Nhưng chỉ cần là đường, thì luôn có điểm kết thúc.

Những ký ức cũ vẫn còn rõ ràng trước mắt.

Nhưng tôi biết rõ, một buổi chiều như vậy, sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Khi bước ra khỏi quán bar, điện thoại của Lục Chiêu vẫn đang đổ chuông, rồi chuyển sang một tin nhắn được gửi đến.

Anh lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện nội dung tin nhắn:

“Lục tổng, có cần hoãn cuộc họp thêm không?”

Anh không trả lời, tắt nguồn điện thoại rồi bỏ lại vào túi áo.

Chiếc xe vẫn đậu bên lề đường, anh bước lên xe.

Tôi không biết anh định đi đâu.

Cho đến khi anh nhập địa chỉ vào hệ thống định vị trên xe, đó là nghĩa trang nhỏ ở phía tây Nam Thành, nơi tối qua anh đến.

Hơn bốn tiếng lái xe.

Khi anh đến nơi, anh trai tôi và cảnh sát đều đã có mặt ở đó.

Anh trai tôi đã giao tờ hợp đồng mua chung mộ bị rách nát cho cảnh sát.

Kèm theo những mảnh giấy nhỏ còn sót lại, cảnh sát cẩn thận ghép lại và cuối cùng đã xác định được chân tướng của sự việc.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner