Tôi Tiễn Các Bạn Cùng Phòng Đi Làm Thêm Hè Ở Công Ty Hoạt Động Chui

Chương 5



05.

Ngô Tuyết mừng rỡ, cô ấy tưởng tôi đã đồng ý cho ở nhờ.

Sau khi báo địa chỉ, cô ấy còn nói chờ nhà máy của họ mở cửa lại thì sẽ dọn đi.

Tôi ậm ừ cho qua, cúp máy xong là tắt nguồn luôn.

Bình thường thì coi tôi là thứ dơ bẩn, đụng chuyện thì gọi là Chân Chân.

Tưởng tôi dễ bị lừa lắm hả?

Cả buổi chiều tôi không bật máy.

Nghĩ bụng lâu như vậy rồi, chắc họ đã tìm được cách khác.

Đến khi gần tan làm, mẹ đột nhiên gọi tôi ra, nói có công an tìm.

Tôi ngớ người, lục lọi trí nhớ một hồi lâu, chắc chắn mình không làm gì phạm pháp.

Vừa bước ra ngoài thì tôi đã thấy ngay ba người Ngô Tuyết.

Cảnh sát nói với tôi, ba người này nói là bạn học của tôi, họ đến chơi nhưng liên lạc với tôi không được.

Tôi lập tức nói: “Chú cảnh sát ơi, họ nói dối đấy ạ, cháu không quen họ đâu.”

Chú cảnh sát nhìn họ.

Ngô Tuyết vội nói: “Bọn cháu học cùng trường mà.”

Tôi nói: “Cháu không thân với họ, họ từ đâu đến thì phiền chú đưa họ về đó.”

“Con bé này nói cái gì vậy?” Mẹ tôi kịp thời ngắt lời, tươi cười hỏi Ngô Tuyết, “Các cháu đều là bạn học của Chân Chân à?”

Thấy mẹ tôi dễ nói chuyện, Ngô Tuyết được đà, lập tức tiến lại gần mẹ tôi: “Dạ vâng ạ, bọn cháu ở cùng phòng ký túc xá, bọn cháu đến đây làm thêm, nhưng gặp chút vấn đề, giờ không có chỗ ở.”

“Vậy thì ở nhà dì đi, nhà dì rộng lắm.”

Tôi bất mãn: “Mẹ, con không thân với họ đâu.”

Mẹ phớt lờ tôi, hứa với chú cảnh sát sẽ chăm sóc Ngô Tuyết và mấy người kia, rồi đẩy vali của họ vào nhà máy.

Mẹ tôi sắp xếp cho họ đợi ở văn phòng.

Ngô Tuyết miệng dẻo quẹo, cứ “dì ơi dì à” khiến mẹ tôi cười tít cả mắt.

Tôi đứng cạnh nhìn mà không chịu được, bèn kiếm cớ đuổi mẹ tôi đi, rồi nói thẳng với ba người họ: “Các cậu mau đi đi, nhà mình không chào đón các cậu đâu.”

Ngô Tuyết bĩu môi: “Chân Chân, cậu thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Ba đứa bọn mình bây giờ đều hết tiền rồi.”

Hóa ra anh trai mà Ngô Tuyết nhắc đến là quen biết trên mạng.

Sau khi đến, anh ấy đã yêu cầu ba người họ đóng hai nghìn tệ tiền đặt cọc, nói là phí khám sức khỏe và mua đồng phục. Sau khi dẫn họ đi khám sức khỏe một cách qua loa, anh ấy bảo họ chờ đợi, nói là hai ngày nữa sẽ sắp xếp cho họ vào nhà máy.

Ban đầu, Ngô Tuyết và hai người kia cảm thấy khá ổn, còn được chơi thêm vài ngày. Nhưng thời gian trôi qua, họ bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

Khi liên lạc với anh trai kia, thì anh ấy lại nói nhà máy này có vấn đề, nhà máy kia thì tuyển đủ người rồi.

Anh ấy còn ra vẻ chân thành nói muốn tìm cho ba người họ một nhà máy tốt hơn, không muốn họ phải làm việc chui.

Nhưng ba người họ vốn mang theo không nhiều tiền, ngày nào cũng ở khách sạn, ăn đồ ăn mang về, chi phí rất lớn. Đến trưa hôm nay, ngay cả tiền trong ứng dụng chi tiêu trả sau của họ cũng đã hết sạch.

Nghe xong câu chuyện của họ, tôi lạnh lùng nói: “Liên quan gì đến mình? Đâu phải mình tiêu hết tiền của các cậu đâu.”

Mộc Tử Lý nổi giận: “Liễu Chân Chân, cậu có chút lòng thương người nào không vậy? Mọi người đều là bạn cùng phòng ký túc xá, bọn mình gặp khó khăn, cậu giúp đỡ một chút thì có làm sao? Điều đó khó khăn với cậu lắm hả?”

Tôi gật đầu: “Đúng là khó khăn với mình đấy. Các cậu có biết xấu hổ không? Ở trường các cậu nói xấu mình thế nào, bây giờ dựa vào cái gì mà mình phải chứa chấp các cậu? Mình đâu phải làm từ thiện.”

Nghe câu này, ba người họ tức đến mặt mày tái mét.

Mộc Tử Lý lập tức xách vali của mình, kéo hai người kia đi ra ngoài: “Mình đã nói rồi mà, cậu ấy chính là đồ máu lạnh.”

Ngô Tuyết không muốn đi, muốn ở lại. Nhưng hai người kia đã bị tôi xúc phạm, nhất quyết đòi đi.

Tôi nhìn họ đi ra khỏi cổng nhà máy, vẫy tay chào: “Đi thong thả nhé, không tiễn!”

Mẹ tôi bưng đĩa hoa quả vào văn phòng thì đã thấy không còn ai ở đó nữa. Bà hỏi: “Các bạn học của con đâu rồi?”

Tôi vừa gặm miếng dưa hấu vừa nói: “Đi hết rồi ạ.”

“Không phải nói là hết tiền rồi sao? Cứ thế mà đi, lỡ gặp nguy hiểm thì sao?”

Tôi nhấc mắt: “Mẹ đừng lo, không tìm được đường thì họ còn biết gọi cảnh sát mà. Gặp nguy hiểm thì họ đã chạy đến đồn công an từ lâu rồi.”

Lý do tôi đuổi họ đi là vì sợ mẹ tôi mềm lòng mà giữ họ lại. Bài học kinh nghiệm từ kiếp trước đã quá đủ rồi.

Hai tiếng sau khi Ngô Tuyết và hai người kia rời đi, Mộc Tử Lý cập nhật dòng trạng thái: [Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có người thật buồn cười, với tính cách này của cậu, chẳng những không có bạn bè mà còn bị trời phạt đấy!]

Kèm theo đó là ảnh họ chuyển vào ký túc xá của khu nhà máy.

Hình như anh trai của Ngô Tuyết cuối cùng cũng tìm được việc cho họ rồi.

Tôi muốn xem thử, công việc ngày nào cũng phải làm 12 tiếng, ăn ở đều phải trả tiền, liệu họ có thể trụ được bao lâu.

Mà thôi, tôi cũng không có thời gian suốt ngày canh me vòng bạn bè của họ làm gì.

Đóng gói lâu rồi, tôi thấy công việc này chẳng có gì gọi là kỹ thuật cả, bèn tiện tay quay video một sản phẩm lỗi, gắn với chủ đề hàng hiệu gia công gốc bỗng dưng nổi tiếng.

Rất nhiều chị em bạn dì vào bình luận xin link mua hàng lỗi.

Tôi thấy đây là một cơ hội tốt, bèn nói với mẹ tôi muốn mở một kênh livestream riêng để bán quần áo.

Nhà tôi ngoài việc gia công cho các thương hiệu lớn ra thì cũng có thương hiệu riêng, chỉ là doanh số không tốt lắm thôi.

Thiết kế thì không đẹp cho lắm, nhưng chất lượng thì khỏi phải bàn.

Do dạo này tôi ngoan ngoãn nghe lời, nên mẹ tôi chẳng nghĩ ngợi gì đã đồng ý ngay, còn hứa cho tôi một nửa thu nhập từ livestream nữa.

Ban đầu bà ấy cũng không nghĩ là sẽ nổi tiếng.

Sau khi bắt đầu livestream, tôi mới thấy ngành này cạnh tranh thật sự rất khốc liệt.

Nhưng livestream nhẹ nhàng hơn là đóng gói, nên tôi cứ để đấy, có ai hỏi thì trả lời.

Quần áo tôi bán với giá thấp nhất.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner