Cô ấy vừa mới xảy ra mâu thuẫn với bạn cùng phòng về chuyện báo cảnh sát, giáo viên hướng dẫn cũng đã gọi cô ấy lên nói chuyện rồi.
Nếu lần này cảnh sát lại đến, thì có thể nhà trường sẽ ghi vào hồ sơ của cô ấy.
Tôi nói xong câu đó liền bước ra ngoài.
Ngô Tuyết đuổi theo: “Chân Chân, là mình nói bừa, là cái tài khoản marketing kia tìm đến mình, mình bị ma xui quỷ khiến, cậu đừng báo cảnh sát mà, báo cảnh sát là mình tiêu đời mất.”
Nhìn bộ dạng lo lắng của cô ấy, tôi hừ lạnh một tiếng, chỉ tặng cho cô ấy mấy chữ: “Sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước còn làm.”
Nước mắt Ngô Tuyết rơi xuống: “Mình có thể xin lỗi mà, Chân Chân, cầu xin cậu, đừng hủy hoại mình.”
08.
Nhìn bộ dạng khóc lóc thảm thiết của cô ấy, tôi không hề mảy may động lòng, tôi hiểu rõ sự tàn khốc của thế giới mạng.
Chuyện này, dù cô ấy có xin lỗi cũng chẳng ai xem, họ thậm chí còn nghĩ nhà tôi bỏ tiền ra để mua chuộc kẻ tung tin đồn nữa đấy.
Thấy tôi không hề lay chuyển, Ngô Tuyết nói: “Cậu thật sự không màng đến chút tình bạn nào sao? Mình bị người ta lừa, mình chỉ ra mặt giúp người ta thôi mà, Chân Chân, làm như vậy chẳng lẽ lương tâm cậu không cắn rứt sao?”
Tôi hỏi cô ấy: “Lương tâm của cậu không cắn rứt sao? Ngô Tuyết, bánh bao nhân máu người ngon lắm à?”
Câu nói của tôi khiến Ngô Tuyết sững người.
Tôi hỏi cô ấy: “Sao cậu không lên tiếng bênh vực cho Giang Ý?”
Phản ứng của Ngô Tuyết càng khiến tôi tin chắc, chuyện mẹ tôi kể về công việc làm thêm hè chính là nói về mấy người Ngô Tuyết.
Đồng tử của cô ấy đột nhiên giãn ra: “Sao cậu biết được?”
Tôi nói: “Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Giang Ý rốt cuộc chết như thế nào?”
Nhắc đến Giang Ý, dường như đã chạm vào điểm yếu nào đó của Ngô Tuyết, tinh thần cô ấy bỗng chốc trở nên bất thường.
“Đó là do tâm lý cô ấy yếu, không thể trách ai được.”
Ngô Tuyết và hai người kia vừa vào nhà máy đó đã gặp phải kiểu quản lý đáng ghét nhất trên đời, hễ có chút quyền lực nhỏ nhoi là y như rằng sẽ lạm dụng đến tận cùng.
Dưới áp lực tinh thần như vậy, Giang Ý muốn xin nghỉ việc, nhưng Ngô Tuyết và Mộc Tử Lý đều khuyên cô ấy cố gắng thêm chút nữa, nhưng tình trạng này ngày càng nghiêm trọng.
Giang Ý gần như mất ngủ mỗi đêm, hôm đó khó khăn lắm mới ngủ được, vậy mà hôm sau lại đi làm muộn.
Bị mắng một câu, cô ấy liền nhảy lầu tự tử.
Sau khi Giang Ý nhảy lầu, Ngô Tuyết và Mộc Tử Lý bị giữ lại.
Điện thoại và chứng minh thư của họ đều bị tịch thu, nhà máy giam họ trong một văn phòng.
Ngô Tuyết phát hiện máy tính trong văn phòng đó có thể lên mạng, liền nghĩ đến việc lên mạng cầu cứu.
Không ngờ lại bị phát hiện, nhà máy ép cô ấy xóa bài đăng trên tường confessions, còn hứa hẹn cho mỗi người mười vạn, yêu cầu họ không được tiết lộ chuyện này ra ngoài.
Sau khi nhận tiền và ký hợp đồng, Ngô Tuyết và Mộc Tử Lý được thả ra.
Cuối cùng, Mộc Tử Lý vì không chịu nổi áp lực quá lớn nên đã phát điên.
Ngô Tuyết ngồi xổm xuống, ôm lấy chính mình: “Mình không biết Giang Ý lại yếu đuối đến vậy.”
Rồi cô ấy quay sang tôi: “Chuyện này cũng có một phần lỗi của cậu. Nếu cậu không đuổi bọn mình đi, thì bọn mình đã không đến nhà máy đó làm rồi.”
Tôi nói: “Ngô Tuyết, đừng có dùng đạo đức để ép buộc mình. Chuyện này thì liên quan gì đến mình? Là tự các cậu muốn đi làm thêm, rõ ràng có thể nghỉ việc nhưng lại tiếc tiền. Đây là quả báo do chính các cậu gieo nên.”
Ngô Tuyết vẫn bị cảnh sát đưa đi.
Khi cô ấy bị đưa đi, tôi nghĩ cô ấy đúng là loại chó cậy mặt chủ.
Kiếp trước, mẹ tôi và mọi người tốt bụng, nên cô ấy mới được nước làm tới.
Lần này đối phương là một nhà máy lớn, đương nhiên cô ấy chẳng dám hó hé gì.
Giá như cô ấy dám tìm đến vị quản lý nhỏ đó như cái cách cô ấy đã làm với mẹ tôi, thì Giang Ý đã không phải chết rồi.
Tôi đăng bản án của cảnh sát lên mạng, chứng minh có người bịa đặt và vu cáo nhà mình.
Đồng thời, cũng có rất nhiều người lên tiếng bênh vực cho tôi.
Có người nói sao lại có người tin vào chuyện lột quần áo của người chết cơ chứ, làm sao mà có nhiều người mặc được nhiều quần áo thế này?
Nhờ vậy, quần áo của nhà tôi lại một lần nữa nổi tiếng, lần này tôi đã nắm bắt được cơ hội.
Vì tôi kiên quyết không hòa giải, nên Ngô Tuyết đã bị kết án, nhà trường cũng ra quyết định đuổi học cô ấy.
Cuộc đời của cô ấy coi như kết thúc thật rồi.
Nhân lúc cô ấy ngồi tù, tôi dốc sức phát triển, cuối cùng đã đưa nhà máy nhỏ của gia đình mình ngày càng chính quy hơn.
Cùng lúc đó, tin tức về việc nhà máy kia bức tử người lan truyền khắp nơi.
Nhà máy đó đã lên tiếng xin lỗi và sa thải người quản lý kia.
Vài năm sau, nhà máy đó cũng phá sản.
Bố mẹ tôi an nhàn nghỉ hưu, tôi cũng trở thành nữ doanh nhân nổi tiếng ở quê nhà.
Lúc này, tôi cũng không còn sợ Ngô Tuyết trả thù nữa, chỉ cần bản thân trở nên mạnh mẽ, thì mọi thứ đều sẽ nhường đường cho bạn.
Huống hồ, Ngô Tuyết lại là người cậy mạnh hiếp yếu như vậy.
Tin tức về Ngô Tuyết sau khi ra tù, tôi nghe được trong một buổi họp lớp.
Nghe nói cô ấy sống rất khổ, lấy chồng sinh bốn đứa con.
Mới ngoài ba mươi mà trông như đã bốn mươi tuổi, vẻ ngoài thanh thuần ngày nào cũng không còn nữa, gần đây còn phát hiện bị ung thư, phải đi vay tiền của rất nhiều bạn học.
Nghe những tin này, tôi chỉ mỉm cười cho qua.
Dù sao, so với kết cục của tôi ở kiếp trước, thì cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi.
-Hết-