Sau khi sinh em trai, bố mẹ đã vứt tôi cho ông nội.
Sau này, lúc tôi lâm bệnh nặng, mẹ nói: “Có c/h/ế/t thì là do số của nó.”
May mắn thay, tôi đã sống sót, còn vào đại học.
Mẹ lại nắm tay tôi, trìu mến: “Nếu từ nhỏ mẹ không dạy con tính tự lập thì làm sao con có thể được như bây giờ?”
1.
Mẹ không thích tôi. Từ nhỏ tôi đã biết điều đó.
Sau khi sinh tôi ra, bà nội không chăm mẹ ở cữ, bố thì càng khỏi nói, chưa đến mười ngày thì không rời khỏi nhà máy.
Mẹ thường trách tôi: “Nếu mày là con trai thì bà nội mày có xem mẹ như là tổ tông mà hầu hạ không chứ?”
Tôi là con gái nên đây là nguyên nhân của tội lỗi.
Sức khỏe tôi rất kém, rất gầy.
Thím hàng xóm nói: “Chị cho con bé ăn đồ bổ dưỡng thêm chút.”
Mẹ xua tay: “Vô dụng, ăn cũng không lớn nổi, lãng phí thức ăn.”
Tôi có bị bệnh cũng tự dựa vào bản thân.
Có lần tôi ho suốt cả mùa đông.
Rất nhiều người khuyên mẹ đưa tôi đi khám xem sao. Bà từ chối: “Con nít thì bớt tới bệnh viện, bác sĩ toàn thứ lòng dạ xấu xa chỉ muốn lừa tiền. Ho nhiều có thể tăng sức đề kháng!”
Năm tôi 11 tuổi, mẹ sinh được đứa con trai như mong muốn. Tiếc là khi đó bà nội đã qua đời, mẹ cũng không được hưởng thụ đãi ngộ cung phụng như tổ tiên.
Em trai tròn một tuổi, bố mẹ mang em vào nhà máy làm việc.
Vì thế năm lớp 6 tiểu học, tôi bị vứt cho ông nội.
16 tháng giêng âm lịch, tôi đứng ở cổng thôn đưa họ lên xe buýt.
Tôi nắm chặt ống tay áo mẹ, rụt rè hỏi: “Mẹ, nghỉ hè con có thể đi tìm bố mẹ không?”
Những đứa trẻ bị bỏ lại trong làng có thể thăm bố mẹ vào kỳ nghỉ hè.
Mẹ sốt ruột hất tay tôi ra: “Tới lúc đó rồi tính, tránh qua một bên đi, chắn đường!”
Xe buýt cũ kỹ chuyển bánh, mấy người cha mẹ khác thò đầu ra cửa sổ, lưu luyến tạm biệt con mình. Em trai cũng thò đầu ra, mẹ nhanh chóng lôi em vào.
Tôi nhìn mãi đến khi xe buýt biến mất. Mẹ không hề quay đầu lại nhìn tôi dù chỉ một lần.
Ông nội trầm lặng ít nói, gần như không bao giờ cười. Mỗi ngày ngoài làm việc thì ông ngồi ở cửa hút thuốc.
Từ trước giờ thời gian tôi và ông ở cùng nhau rất ít ỏi, bây giờ lại càng lúng túng.
Mỗi ngày chỉ có vài câu cố định.
“Dậy đi học.”
“Ăn chiều.”
“Muộn rồi, tắm rửa ngủ đi.”
…
Bầu không khí áp lực suốt một học kỳ đã qua, cuối cùng kỳ nghỉ hè cũng đã đến.
Tôi gọi điện thoại cho mẹ: “Thím Vương về rồi, con có thể đi theo đến ở với bố mẹ không?”
Thím Vương làm việc cùng nhà máy với bố mẹ, lần này thím về đón con gái học lớp 4 được nghỉ hè đến ở với thím.
Mẹ từ chối thẳng thừng: “Đừng tới, ngày nào mẹ cũng đi làm, em trai bám mẹ, mẹ không có thời gian chăm sóc mày.”
Đêm đó tôi nằm mơ. Mơ thấy mình bị mấy con chó hoang cắn chân, máu chảy không ngừng.
Tôi khóc lóc cầu cứu bố mẹ. Nhưng họ bế em trai lên, chạy một mạch rời đi.
Tôi bừng tỉnh trong mơ, bụng có dòng nước ấm.
Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của tôi đã đến.
Nó đến quá sớm, quá đột ngột làm bẩn khăn trải giường, quần áo.
Chị hàng xóm cho tôi mượn một miếng băng vệ sinh khẩn cấp.
Tôi ngồi xổm trong sân giặt khăn trải giường bằng nước giếng.
Ông nội về.
Ông hỏi: “Sao không ra ao giặt?”
Nước giếng ở nhà không đủ dùng nên chỉ để dành uống, nấu ăn.
Tôi luống cuống che mảnh khăn bị dính máu lại, ấp úng giải thích: “Nước giếng mát.”
May mà ông không hỏi thêm nữa.
Nhưng tôi còn phải xin tiền ông: “Ông nội, ông có thể cho con 5 tệ không?”
2.
Mặt ông không có nụ cười, hỏi: “Con cần tiền làm gì?”
Tôi muốn mua băng vệ sinh. Nhưng một cô bé 12 tuổi sao có thể thản nhiên nói lời này với một người lớn lại là đàn ông trong nhà?
Mặt tôi đỏ như máu, siết chặt tay lại.
Ông nội nhìn tôi thật lâu, lấy một xấp tiền lẻ trong túi quần ra, rút một tờ 5 tệ đưa tôi hỏi: “Đủ chưa?”
Trước đây mỗi lần tôi xin tiền bố mẹ thì đổi lại là một trận mắng. Đây là lần đầu tiên có người hỏi tôi có đủ không.
Tôi gật đầu.
5 tệ. Đủ để mua một gói băng vệ sinh 30 miếng, trong đó có 5 miếng dùng cho ban đêm.
Tôi rất tiết kiệm, chờ khi băng đầy tràn mới thay, nghĩ là nhiêu đó chắc là đã đủ.
Nhưng mười ngày sau, “bà dì” tôi vẫn chưa đi.
Tôi hơi sợ, điện thoại cho mẹ.
Bà lại cho là bình thường: “Thì chờ thêm hai ngày nữa, chuyện có vậy cũng gọi điện thoại cho phí tiền.”
Nhưng tôi không chờ được.
Chiều đó ăn cơm xong, tôi mang chén đũa vào bếp, khi bước qua bậc cửa thì nghe phía thân dưới có dòng nước nóng tràn ra.
Hai mắt tôi tối sầm, ngất xỉu.
Khi tỉnh lại, tôi nằm trên xe bốn bánh.
Ánh tráng sáng soi bóng ông nội dài ra, phủ lên mặt tôi. Ông đang đạp xe lên dốc, dồn sức vào hai chân, người gần như đứng thẳng lên, lưng căng ra.
Ông nội thật gầy. Bờ vai của ông chỉ rộng hơn tôi một chút.