Ác Ý & Hoa Hồng

Chương 2



Tôi ngồi dậy: “Ông nội, để con xuống tự đi.”

Ông hung dữ nói với tôi, giọng ông bị gió đêm thổi tan ra thành từng mảnh: “Đừng lộn xộn, càng động đậy thì ông càng mất sức.”

Bác sĩ ở trung tâm y tế tiêm cho tôi một mũi thuốc cầm máu.

Ông ấy dặn ông nội: “Con bé gầy quá, cần bổ sung dinh dưỡng, điều trị thân thể.”

Bắt đầu từ hôm đó, mỗi sáng ông nội sẽ luộc cho tôi một quả trứng gà. Mỗi lần nhà đồ tể Vương g/i/ế/t heo thì để dành lại cho ông nội nửa miếng gan heo.

Ông còn mua 30 con gà ác, chăm chúng như tổ tông.

Ngày mùa hè nóng nực, gió thổi từ quạt cũng ra toàn hơi nóng. Tôi ngủ không ngon.

Ông nội thường mang giường tre ra bên hồ, nằm trở đầu với tôi.

Khi đó, bầu trời đầy sao, tiếng ếch nhái vang vang. Quạt hương bồ trong tay ông phe phẩy không ngừng, gió mát phất phơ, thổi ngược từ lòng bàn chân đến mái tóc tôi.

Tôi chìm dần vào giấc ngủ.

Gà ác ở nhà chưa lớn, tôi đã vào cấp 2.

Trường cấp 2 ở trên thị trấn, cách nhà nội rất xa, tôi phải ở ký túc xá.

Điều kiện đơn sơ, một phòng ở 12 người.

Nước nóng khan hiếm, một bình tốn một đồng, đến muộn thì không còn.

Mùa đông tôi cũng tắm nước lạnh. Tắm ở trong WC, WC không có cửa, dùng chung cho cả tòa nhà. Ai đi ngang qua cũng có thể dễ dàng nhìn thấy người bên trong.

Tôi thường xuyên vừa tắm vừa run. Tắm xong thì leo vào giường trùm chăn, chân lạnh suốt đêm.

Trong lần thi giữa kỳ, kỳ kinh thứ 2 của tôi đến.

Không may là đã hai tuần mà nó vẫn không ngừng, khiến tôi đi thi mà đầu óc cứ lơ mơ.

Thi xong về nhà, ông nội lo lắng.

“Linh Linh, sao mặt con trắng bệch thế kia?”

Ông lại dẫn tôi đi tiêm thuốc.

Bác sĩ nói: “Tốt nhất là dẫn đến bệnh viện lớn khám xem sao.”

Ông nội chỉ có đi học 3 năm, không đọc được mấy chữ. Tất nhiên chỉ có bố mẹ mới có thể dẫn tôi đi.

Ngày ấy trời đổ mưa thu.

Ông nói chuyện điện thoại xong thì quay về trong cơn mưa.

Tôi ngồi cạnh cửa, mỉm cười nhìn ông: “Bố mẹ sẽ không về, phải không ạ?”

3.

Giọng ông nội rầu rĩ: “Tới giúp ông g/i/ế/t gà.”

Ông muốn g/i/ế/t con gà ác lớn nhất, nhờ tôi giữ chân gà cho ông.

“Gà còn chưa lớn mà.”

Gà phải nuôi ít nhất 5 tháng, sau khi đẻ trứng thì mới được coi là gà mái già.

“Bảo con bắt thì bắt, đừng nói nhảm.”

Chưa đủ thời gian nên gà không mập, nhưng canh vẫn rất thơm.

Có lẽ vì nó được nấu từ tình thương.

Sau Tết, ông lại vì chuyện khám bệnh của tôi mà cãi nhau với bố mẹ.

Giọng nói sắc bén của mẹ xuyên qua tai tôi: “Đàn bà ai cũng bị, có mình nó là quý báu yếu ớt? Nếu vì vậy mà nó c/h/ế/t thì là số nó vậy! Bệnh viện là nơi g/i/ế/t người, có thể đến được sao?”

Cả thời cấp 2, kinh nguyệt của tôi vẫn không đều.

Có khi hơn 10 ngày không hết, có khi 2 tháng không có.

Thường xuyên phải tiêm thuốc cầm máu.

Lúc đó tôi rất tự ti.

Tan học không dám di chuyển, tôi luôn là người về muộn nhất sau khi tan học. Bởi vì kinh nguyệt có thời gian không đều, lượng lại cũng không có quy luật nên thường làm bẩn ghế.

Lúc đó tôi sợ nhất bị giáo viên gọi trả lời câu hỏi, mỗi ngày chỉ ước mình biến thành trong suốt.

Nhưng cũng có những kỷ niệm nhỏ ấm áp.

Có lần tôi làm bẩn ghế, dùng khăn giấy lau mãi không sạch.

Tôi thấp thỏm đi WC, khi quay về phát hiện ghế của Lý An đặt ở chỗ tôi, ghế tôi biến mất.

Khi đó còn nhỏ, những chuyện này tôi giấu kín như bưng. Đầu óc tôi quay cuồng, Lý An đã xách ghế tôi quay lại.

Bạn cùng lớp cười nhạo cậu ấy: “Lý An, tự nhiên rửa ghế làm gì vậy, có phải cậu trét phân lên ghế không?”

Lý An trừng mắt nhìn họ: “Phân trong miệng mấy người phun lên ghế tôi đấy.”

Mặt tôi đỏ bừng, nói lí nhí như muỗi kêu cảm ơn cậu ấy. Không biết cậu ấy có nghe được không.

Nhưng rất nhiều lần sau đó, cậu ấy đều bí mật rửa ghế giúp tôi.

Tình hình của tôi, bạn cùng phòng cũng biết đại khái.

Có lúc đau bụng đi không nổi, Tiểu Địch cùng phòng dìu tôi về ký túc xá.

Cô ấy ngủ dưới giường tôi, có lúc nửa đêm tôi cảm giác được cô ấy đắp chăn cho tôi.

Còn cả ông nội.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner