Ác Ý & Hoa Hồng

Chương 8



Thành phố xa xôi, quy tắc nhiều.

Ông nội không thể gửi thuốc cho tôi được, cũng không ai hầm canh gà ác cho tôi.

Áp lực của tôi nặng nề, kinh nguyệt lại bắt đầu rối loạn.

Ước chừng nửa tháng nó không ngừng. Hơn nữa vì không thay băng kịp thời nên tôi còn bị nhiễm trùng.

Ngày hôm đó. Bạn cùng bàn bỗng cau mày: “Mùi gì thế, thối kinh!”

Tim tôi nhảy lên tận cổ họng, rúm người lại.

Mùi hôi trên người tôi tỏa ra ngoài sao?

10.

Mấy người xung quanh tôi thi nhau hít hít mũi.

Bạn cùng bàn nghiêng người ngửi tôi.

Thật ra chỉ mười mấy giây ngắn ngủi nhưng với tôi thì nó cực kỳ dài.

Cậu bạn bàn sau cười nói: “Tớ mới ăn kẹo sầu riêng đấy.”

Trong nháy mắt đã dẫn đi mọi hỏa lực.

Tôi nhớ Tiểu Địch, nhớ Lý An.

Thật hối hận.

Nếu tôi chọn học ở trường trung học số 1 trong huyện thì tình cảnh này có thể đã khác.

Chảy suốt gần 20 ngày, kinh nguyệt dừng.

Tôi nhẹ nhàng thở ra, tập trung tinh thần học tập.

Nhưng 10 ngày sau, nó lại đến.

Thậm chí tôi đau đến ngất xỉu trong giờ thể dục.

Bác sĩ ở phòng y tế tiêm thuốc giảm đau cho tôi, còn thúc giục: “Bảo bố mẹ em đưa đến bệnh viện lớn khám xem, tình hình này không thể kéo dài được.”

Tôi điện thoại cho mẹ.

Ở đầu dây bên kia bà im lặng rất lâu: “Bây giờ trong xưởng đang đẩy nhanh tốc độ, mẹ không có thời gian, cũng không có tiền!”

Nửa tháng tôi gọi điện thoại cho ông nội một lần, không muốn để ông lo nên lần nào cũng nói mình rất tốt.

Kỳ thi giữa kỳ, thứ hạng của tôi không những không tăng lên mà còn tụt xuống, người càng thêm chán nản.

Tôi chảy máu không ngừng, sắc mặt tái nhợt. Tôi thường mất ngủ đến tận hai ba giờ sáng, mà 6 giờ đã phải dậy học. Tóc tôi rụng từng mảng lớn.

Cuối tháng 11, trường tổ chức kỷ niệm thành lập trường. Tiết mục của lớp tôi là đồng ca. Tôi vì vóc dáng thấp bé nên được xếp đứng ở hàng đầu.

Đã đầu đông, trang phục biểu diễn của chúng tôi là váy trắng dài đến đầu gối. Mọi người đều mang vớ da, tôi không muốn chi tiền mua nên thường xuyên không mang, để chân trần.

Gió lạnh thổi qua, chân tôi run rẩy không ngừng. Bụng dưới căng tức, máu tuôn xối xả.

Giữa bài hát, còn có những động tác múa đơn giản. Tôi giơ chân, có vật gì đó trượt theo đùi tôi rơi xuống.

Là băng vệ sinh chất lượng kém mà tôi mua. Nó nhuộm máu, rơi giữa sân khấu.

Đầu tôi “ong” lên. Bụng như bật chốt mở, máu tươi ùng ục chảy xuống, dọc theo đùi, từ từ chảy xuống lẫn vào giày, vớ.

Buổi trình diễn vẫn tiếp tục.

Tôi không đủ can đảm để bứt ra bỏ đi, chỉ biết đứng trên sân khấu như con rối, chấp nhận sự phán xét của mọi người.

Mắt tôi mờ đi, vô số tiếng cười tràn vào tai tôi.

Rốt cuộc cũng kết thúc, thậm chí tôi quên nhặt thứ sỉ nhục kia, bỏ chạy trối chết.

Tôi chạy lên tầng cao nhất.

Trên mái nhà có mấy chậu hoa, hoa bên trong đã khô héo.

Tôi nhớ trước khi khai giảng, ông nội đã đào gốc hồng tường vi đã nở được mấy năm trong góc vườn rau lên.

Lúc đó tôi hỏi ông: “Nó đang nở đẹp vậy, sao nội lại đào nó lên?”

“Bề ngoài nhìn vậy chứ rễ nó đen rồi, sớm muộn gì cũng c/h/ế/t.”

Tôi như bụi hoa hồng kia. Bên ngoài nhìn như tươi tốt nhưng thực tế bộ rễ đã hư thối.

C/h/ế/t chỉ là vấn đề thời gian…

Máu tươi vẫn tiếp tục tuôn trào ra ngoài.

Gió mạnh thổi tung làn váy tôi.

Tôi nhìn đám đông bên dưới.

Nếu bây giờ từ đây rơi xuống, liệu có làm gián đoạn lễ kỷ niệm thành lập trường mà trường đã chuẩn bị kỹ càng suốt mấy tháng qua không?

Tôi tiến lên một bước, chân vượt qua hàng rào bảo vệ.

Đúng lúc này, phía sau vang lên một giọng quen thuộc: “Linh Linh…”

11.

Tôi quay lại, nhìn thấy ông nội.

Ông mặc chiếc áo khoác mới mà cô mua cho ông mấy năm trước mà ông vẫn tiếc không dám lấy ra mặc, mang đôi giày da đen, đeo một túi vải to.

Ông cười toe toét với tôi, nếp nhăn khóe mắt dày đặc: “Linh Linh, mau tới đây! Ông mang tiền đến dẫn con đi khám bệnh!”

Ông mở túi vải ra, móc từ bên trong ra rất nhiều vật quý giá.

“Đây là cá khô ông phơi cho con, còn có bánh ướt, bánh chưng thịt… Con xem, con gầy thành ra cái gì rồi đây.”

Nước mắt giàn giụa, tôi quay lại lao vào lòng ông.

Ông nội ôm chặt tôi, nghẹn ngào: “Con bé này, sức khỏe đã không tốt, trời lạnh thế này còn đứng trên lầu hứng gió, con không muốn sống nữa sao? Con muốn ông lo c/h/ế/t sao?”

Ông nhất quyết cởi áo khoác mặc vào cho tôi, kéo bộ quần áo bên trong của mình: “Bộ đồ này cũ quá, có làm con xấu hổ không?”

Tôi lắc đầu liên tục, nước mắt như mưa: “Không đâu, không đâu mà.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner