Sau khi trọng sinh, cuối cùng tôi cũng quyết định buông tay Phí Yến.
Anh ấy muốn lập nghiệp ở thủ đô, tôi dứt khoát trốn ra nước ngoài.
Anh ấy thích cô thư ký nhỏ bên cạnh mình, tôi liền trực tiếp đề nghị hủy hôn.
Kiếp trước, tôi đã dùng một tờ giấy hôn nhân để giam giữ anh suốt đời.
Đến khi qua đời, anh và Giang Tuyết cũng chưa thể quang minh chính đại bên nhau.
Nhưng ở viện dưỡng lão cô quạnh, tôi mới chợt nhận ra rằng chính mình cũng đã bị giam cầm cả một đời.
1.
Sau khi trọng sinh, điều đầu tiên tôi làm là nộp đơn đăng ký du học nằm trong máy tính đã lâu.
Nhận được thư báo trúng tuyển, tôi cảm thấy như vừa bước qua một thế giới khác.
Người thầy từng khuyên tôi đi học tiến sĩ ở nước ngoài mỉm cười hài lòng: “Trước đây tôi bảo em ra nước ngoài học, em nói vị chồng sắp cưới ở thủ đô nên không muốn đi. Giờ thì cuối cùng em cũng thông suốt rồi.”
Nhắc đến Phí Yến, đúng là thiên chi kiêu tử.
Gia cảnh tốt, còn trẻ đã khởi nghiệp.
Trong ngành, anh cũng có chút danh tiếng, hiện tại sự nghiệp đang trên đà thăng tiến.
Còn tôi, ngoài thành tích học tập tốt, những mặt khác đều chẳng có gì nổi bật.
Nếu không phải vì lời hứa năm xưa giữa hai gia đình, tôi và anh vốn chẳng liên quan gì đến nhau.
Tôi nhìn thầy với ánh mắt sáng rực: “Thầy ơi, lần này em muốn thử bước đi trên con đường của riêng mình.”
Thầy vỗ vai tôi: “Đi học tiến sĩ là một hành trình dài và cô độc. Em phải chuẩn bị tinh thần.”
Dù có dài cũng không thể dài bằng kiếp trước.
2.
Kiếp trước, tôi đã bỏ lỡ cơ hội đi du học.
Nhà họ Phí thúc giục chúng tôi kết hôn.
Sau đám cưới chỉ một tháng, tôi có thai, từ đó bị cuốn vào những chuyện lặt vặt của gia đình.
Còn Phí Yến thì cảm thấy trách nhiệm đã hoàn thành, rất ít khi về nhà.
Anh bận rộn với sự nghiệp, với các mối quan hệ xã hội.
Công ty vốn đã có chút danh tiếng ngày càng lớn mạnh, anh lại càng phải bay đi công tác khắp nơi.
Nhưng bất kể anh đi đâu, Giang Tuyết – cô thư ký – luôn ở bên anh với tư cách trợ lý.
Không chỉ hỗ trợ công việc, cô ấy còn chăm sóc đời sống của anh.
Còn tôi thì bị giam trong nhà họ Phí, chăm con, lo lắng cho cha mẹ chồng.
Con trai lớn lên trong một gia đình thiếu vắng người cha, tôi cứ nghĩ nó rất gần gũi với mình.
Cho đến khi tôi nhìn thấy nó đính hôn với cháu gái của Giang Tuyết.
Trong phòng bao, nó không chút ngượng ngùng, nâng chén trà, mỉm cười nói: “Mẹ, mẹ uống trà.”
Một tháng sau, nó mới thú nhận với tôi, giọng điệu thờ ơ.
Nó nói: “Mẹ, cha là người đàn ông của sự nghiệp. Mẹ đã dùng cả đời để giam cầm ông ấy, thế là đủ rồi.”
Rồi nó lại nói: “Ông ấy làm tốt hơn đa số đàn ông khác, đã cho mẹ thể diện. Mẹ không nên tham lam, cái gì cũng muốn.”
Trong mắt nó, người bị giam cầm bởi hôn nhân chỉ có Phí Yến.
Còn tôi, dường như xứng đáng trở thành vật hy sinh cho cuộc sống gia đình.
Nhưng tại sao?
Khi còn trẻ, tôi từng hỏi ý kiến của anh, chính anh đã đồng ý với cuộc hôn nhân do trưởng bối sắp đặt.
Vì anh, tôi đã từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ lý tưởng.
Anh vất vả gây dựng sự nghiệp, nhưng tôi cũng ngày đêm chăm sóc cha mẹ chồng.
Anh đi xã giao uống rượu, tôi cũng phải lo lắng từng bữa ăn cho cả gia đình.
Lúc khó khăn nhất, tôi vừa ôm con trai trong tay, vừa cầm phiếu khám bệnh, một mình chạy ngược chạy xuôi lo cho cha mẹ chồng: từ khám bệnh, mua thuốc đến thanh toán viện phí.
Năm gần 50 tuổi, anh từng bước thăng tiến, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió.
Còn tôi, vòng tròn cuộc sống ngày càng thu hẹp, bị chính cuộc đời giam cầm chặt chẽ.
Lúc ấy, ai cũng nói tôi không xứng với anh.
Ai cũng khuyên tôi buông tay.
Thậm chí, chính đứa con trai tôi nuôi lớn cũng nghĩ rằng, người đứng bên cạnh anh nên là Giang Tuyết.
Nhưng tôi lại không chịu thua.
Lần cuối cùng cãi vã với con trai, nó bỏ tôi lại trên đường phố.
Khi ngã gục, nhìn bóng lưng nó rời đi, tôi thấy hối hận vô cùng.
Nếu có thể làm lại từ đầu, tôi tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không từ bỏ cuộc đời của chính mình.
3.
Trở về căn hộ, tôi cất lá thư trúng tuyển, sau đó vào bếp nướng một khay bánh tart trứng.
Căn hộ này là nhà của gia đình họ Phí.
Để tiện cho việc học của tôi, Phí Yến cũng sống cùng ở đây.
Trên lịch trong phòng khách, tôi khoanh một vòng tròn đỏ thật to.
Chỉ còn nửa tháng nữa, tôi sẽ rời khỏi nơi này, bắt đầu cuộc sống mà tôi mong muốn.
4.
Ngay khi tôi vừa khoanh xong, Phí Yến trở về.
Đằng sau anh còn có một người phụ nữ yểu điệu – Giang Tuyết – và cháu gái của cô ấy.
Thấy tôi ra mở cửa, Giang Tuyết nở một nụ cười dịu dàng, nốt ruồi bên khóe mắt khẽ động.
“Em gái, A Yến gọi chị lên ngồi chơi một chút, lại làm phiền em rồi.”
Cô bé đi cùng vốn thường xuyên ghé qua.