13.
Ta không hề chết.
Kim Thiền Tử hỏi ta, có bằng lòng lấy linh hồn của mình, để mài rìu thần không.
Hắn đây là thử thách ta.
Người lấy hồn tế rìu, là hắn.
Lúc hắn biến mất, nói: “Ngươi chính là ngươi, ta chính là ta, dù cho ta chuyển kiếp lên người ngươi, ngươi vẫn là ngươi, cho nên ta sẽ không đoạt lấy thân xác ngươi.”
Giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng như cũ.
Hắn nói: “Thần nữ trợ ma, thiên địa bất dung, ngươi phải trảm thần.”
Hắn ngưng lại, sau đó lại nói: “Ta khác với ngươi, ta đầu thai chuyển thế đến nhân gian, là vì độ kiếp giải nạn.”
“Hồn tan, là chốn về của ta.”
14.
Kim Thiền Tử thật sự biến mất rồi.
Trong đầu của ta, không còn hiện lên giọng nói của hắn nữa.
Thật sự có chút … không quen.
Ta ra khỏi Cực Bắc Hàn Sơn, lại ra khỏi vực thẳm.
Ta phải đi tìm thần nữ.
Ta không biết thần nữ ở đâu.
Ta nghĩ, thần nữ sẽ hiện thân ở Vu Sơn, nhất định có mối liên quan đến yêu ma ở nơi đó.
Yêu ma ở Vu Sơn vốn hoành hành ở Vu Sơn.
Bây giờ, chắc hẳn là có được sự dung túng ngầm của thần nữ, bầy yêu rời núi, giết người, nuốt hồn tràn lan khắp nơi.
Một hồ yêu đầu người mình cáo, nàng ta bám lấy người đốn củi, mê hoặc hỏi: “Ngươi về nhà nhìn thê tử già của ngươi làm gì? Là do ta không xinh đẹp sao?”
Gã đốn củi toàn thân run rẩy quỳ xuống với nàng ta: “Xin ngươi, xin ngươi tha cho ta đi…”
“Tha cho ngươi?”
Hồ yêu cười khanh khách: “Vừa rồi ngươi không nhìn thấy cơ thể của ta, lúc chỉ nhìn thấy gương mặt của ta, không phải xoa tay, mặt đầy thèm muốn mà hỏi ta, có cần nam nhân tươi mát không?”
“Bây giờ ta cần sự tươi mát của ngươi, sao ngươi lại mượn cớ là thê tử sắp sinh con, muốn bỏ đi chứ?”
“Ta sai rồi, là ta có mắt không tròng!”
Gã đốn củi đổ mồ hôi như mưa, không ngừng dập đầu xin tha: “Thê tử ta sắp sinh rồi, ta trên có mẹ già tám mươi, dưới có ba nữ nhi, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi tha cho ta đi!”
“Được rồi.”
Hồ yêu xoay cái eo cực kì mảnh mai, chín cái đuôi cáo mềm mại sau lưng như có như không mà quét lên mặt của nam nhân.
Nàng ta cười khanh khách: “Mau chạy đi, ta đếm mười số, trong mười số, ngươi chạy thoát, ta sẽ tha cho ngươi.”
Nàng ta bắt đầu đếm ngược thời gian.
“Mười.”
Gã đốn củi vừa lăn vừa bò chạy một đường.
“Một!”
Hồ yêu chỉ đếm hai số, nghiêng mình liền đến trước mặt của người đốn củi.
Mặt nàng ta cực kì trắng, môi lại đỏ, nụ cười yêu mị lại khủng bố: “Ngươi không chạy thoát được đâu.”
Sau đó, nàng ta nghiêng đầu, nhếch mép, lộ ra răng nanh bén nhọn: “Hiện tại, ta muốn nếm thử mùi vị của ngươi rồi.”
Răng nanh của nàng ta đâm vào cổ của tên đốn củi.
Tên đốn củi phát ra tiếng kêu đau: “A!”
Hắn là một ngươi ham mê sắc dục.
Hắn và cha ta hoàn toàn khác nhau.
Cha cho dù có chết, cũng tuyệt đối không thể phản bội thê tử của ông ấy.
Ta không muốn cứu hắn.
Nhưng đột nhiên ta nghĩ, tên đốn củi chết rồi, gia quyến hắn phải làm thế nào?
Vì thế, ta xuất hiện theo gió: “Dừng tay!”
Hồ yêu nhìn thấy ta, liền cau mày: “Một phàm nhân ngươi, sao trên người lại có vài phần tiên khí?”
Ta không phí lời với nàng ta, vươn rìu thần lên.
Rìu còn chưa rơi xuống.
Một đạo ánh sáng lạnh chói mắt thoáng qua.
Hồ yêu vậy mà lại bị khí của chiếc rìu giết chết.
Nó chết rồi.