TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN
Thấy Đức Dương nói cũng có lý nên tôi cầm lấy điện thoại nhắn cho Thanh Mai rồi bước đi với Đức Dương. Vừa vào xe tôi thắc mắc sao Đức Dương lại ở đây, rất nhiều nhà hàng nhưng lại gặp ngay chỗ tôi họp lớp, tôi liền hỏi:
-Sao anh biết tôi họp lớp ở đây vậy?
-Cô nghĩ tôi theo dõi cô sao? Minh Tuệ hẹn ra có việc nên tôi mới đến đây. Chứ tôi không rảnh theo cô đâu. Bây giờ cô muốn về nhà hay đi đâu.
-Tôi muốn về nhà, dù gì hôm nay cảm ơn anh đã giúp tôi.
-Không cần..
Nghe anh ta nói thế nên tôi cũng không muốn nói gì thêm, vì uống vài ly bia nên có chút đau đầu nên tôi nhắm mắt lại ngủ.
-An Chi, cô dậy đi tới nhà rồi.
Tôi nghe tiếng gọi giật mình dậy thấy mình đang ở trước nhà, tôi dụi mắt nhìn vào đồng hồ thấy đã 3 giờ chiều. Tôi nhớ về cũng hơn 1 giờ trưa tí mà, tôi liền nói:
-Về tới nhà lâu rồi sao giờ anh mới gọi tôi dậy.
-Cô ngủ say gọi có nghe đâu? Giờ xuống xe đi để tôi còn về. Lần sau ít uống bia lại.
-Cảm ơn anh đã nhắc. Giờ tôi vào đây..
Tôi bước xuống xe rồi bước vào nhà. Đi vào phòng thay quần áo xong xuôi tôi trèo lên giường thì điện thoại của tôi reo lên. Nhìn vào thấy số Quốc Bảo, không biết cậu ta gọi có chuyện gì? Tôi liền bắt máy:
“A lô Chi nghe đây, có chuyện gì không vậy Bảo.”
“An Chi về tới nhà chưa mà Bảo gọi không thấy bắt máy. Định hẹn Chi hôm nào gặp nói chuyện một lát được không? Nay nhiều người quá làm Bảo không nói chuyện với Chi được nhiều.”
Nghe Quốc Bảo nói vậy cô cũng không thể từ chối nên nói:
“Hôm nào rảnh Chi gọi cho Bảo nhé. Giờ Chi có việc rồi.”
“Vậy hôm khác gặp Chi nhé, chào Chi.”
Tôi tắt điện thoại rồi bước xuống nhà, giờ này chỉ có một mình nên tôi có chút buồn chán, nên đi thẳng vào trong phòng nằm xuống ngủ tiếp.
[………]
Mấy hôm sau vẫn như thường lệ tôi đi làm cùng phòng với Đức Dương, nhưng anh ta bận nên cũng ít nói hơn mọi ngày vì thế nên tôi cảm thấy thoải mái hơn, tôi chỉ việc pha cà phê rồi đi tới làm tiếp. Vừa bước tới bàn làm việc ngồi thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, tôi đi tới mở cửa ra thì thấy Minh Tuệ đứng ở ngoài. Chưa kịp hỏi thì Minh Tuệ cười hỏi:
-Chào chị. Chị đến sớm thế ạ.
-Ừ. Em tới đây sớm vậy?
Minh Tuệ ngó vào trong rồi hỏi:
-Dạ. Em tới làm việc ạ. Anh Dương tới chưa chị.
-Sếp chuẩn bị tới rồi em. Em vào trong chờ sếp nhé.
-Dạ. Phòng làm việc của chị ở đâu thế? Sao chị lại ở trong này.
Tôi quay mặt chỉ về bàn của tôi thì Minh Tuệ kinh ngạc hỏi:
-Chị được ngồi cùng với anh Dương luôn ạ.
-Đức Dương bắt chị vào đây, chứ chị cũng không muốn.
-Vậy chị nhường chỗ này cho em được không ạ. Em muốn được ngồi ở đây ạ.
Tôi ấp úng nói:
-Nếu em muốn, em nói sếp được không? Chị sợ chuyển đi sếp lại mắng.
-Chị yên tâm đi, anh Dương không mắng chị đâu. Em thích chỗ này được ngồi gần anh Dương mỗi ngày.
Nghe giọng điệu Minh Tuệ giống như thích Đức Dương. Tôi ngập ngừng hỏi:
-Em thích sếp hay sao mà muốn nhìn sếp vậy?
Minh Tuệ không giấu diếm gật đầu:
-Vâng. Em thích anh Dương từ bên Hàn cơ. Bây giờ về đây em sẽ theo đuổi anh ấy. Chị giúp em với nhé.
-Sao chị giúp em được, chuyện này do em chứ?
-Thì chị đẩy thuyền cho em là được, à chị biết tin gì chưa? Anh em với chị Thủy chia tay rồi.
Tôi ngạc nhiên khi nghe Thành Luân chia tay, tôi hỏi:
-Chẳng phải anh Luân sắp cưới với sao lại chia tay.
-Em chẳng biết, hôm qua về anh em nói hủy hôn rồi. Lúc trước chị mà theo đuổi anh em bây giờ chúng ta là người một nhà rồi. Hay em sẽ giúp chị theo đuổi anh Thành Luân..
“Cạch”
Lời Minh Tuệ nói chưa xong thấy Đức Dương đi vào, Minh Tuệ cười:
-Anh Dương tới rồi ạ.
-Em mới tới à. Để anh gọi cho Tùng sắp xếp bàn làm việc cho em nha.
Minh Tuệ nói:
-Em muốn ngồi chổ kia được không ạ?
-Chỗ đó của An Chi rồi. Em ra kia ngồi nhé.
Minh Tuệ lắc đầu:
-Em muốn ngồi ở đó anh ạ. Chị An Chi cho phép em rồi. Đúng không chị An Chi.
Tôi lúng túng nhìn Minh Tuệ rồi quay sang thấy Đức Dương nhìn chằm chằm, giờ nói không cũng không được nên tôi đành gật đầu:
-Dạ sếp, Minh Tuệ làm trợ lý nên ngồi ở đây tiện làm việc hơn, em ra ngoài kia ngồi cũng được ạ.
Minh Tuệ lên tiếng:
-Chị An Chi nói đúng đó ạ, em làm trợ lý cho anh phải ngồi gần chứ, giờ ra ngoài sao tiện bàn công việc hơn ạ.
-Uhm. Nếu em muốn ngồi ở đây thì An Chi ra ngoài cũng được.
Nghe cách nói chuyện của Đức Dương nói chuyện nhẹ nhàng với Minh Tuệ còn tôi thì anh ta nói cộc cằn toàn khịa tôi thôi, bởi vậy ra ngoài làm việc khỏi đụng mặt anh ta. Nhưng sao cảm giác thấy buồn buồn, tôi đi tới sắp xếp giấy tờ vào thùng rồi nhìn thấy hai người nói chuyện như không thấy có mặt tôi ở trong này, tôi không nói gì rồi bước ra ngoài đi tới chỗ bàn làm việc của anh Tùng.
-Anh Tùng ơi. Bây giờ em ngồi ở đâu ạ.
Tùng ngơ ngác hỏi:
-Sao em lại ra đây. Anh chuẩn bị bàn cho Minh Tuệ ngồi bên đây.
-Dạ Minh Tuệ vào bàn của em rồi ạ. Bây giờ em ra đây.
-Vậy hả? Sếp cũng chấp nhận cho em ra đây sao?
Tôi khẽ cười:
-Sao không được ạ. Với lại Minh Tuệ làm trợ lý nên ở trong đó hợp lý hơn anh ạ. Giờ em vào đây ngồi nha.
-Vậy em ngồi đi, thiếu gì cứ nói anh chuẩn bị cho.
-Dạ. Cảm ơn anh.
Cả buổi sáng đó tôi không thể tập trung được, ánh mặt nhìn vào bên trong thấy hai người đó nói chuyện làm tôi khó chịu trong lòng.
-An Chi, tới giờ ăn cơm rồi. Xuống ăn cơm đi rồi làm.
Tôi giật mình nghe anh Tùng gọi, tôi bừng tỉnh lại rồi nói:
-Dạ. Giờ em đi đây ạ.
Tôi đứng lên đi được vài bước thì nghe tiếng gọi của Minh Tuệ ở phía sau:
-Chị An Chi ơi.
Tôi quay lại thấy Minh Tuệ đứng bên cạnh Đức Dương. Tôi khẽ cười:
-Hai người đi ăn cơm à.
-Dạ. Chị đi cùng bọn em cho vui.
-Em xuống căn tin ăn hay sao?
Minh Tuệ lắc đầu:
-Dạ không, em với anh Dương ra ngoài ăn, chị đi cùng em luôn nhé.
Tôi nghe vậy lắc đầu:
-Chị tưởng ăn ở Căn Tin thì đi cùng, vậy em với sếp ra ngoài ăn đi nhé, chị đi đây.
Nói xong tôi xoay người bước đi thật nhanh, chứ bây giờ đi cùng như kỳ đà cản mũi nên đi thật nhanh về phía căn tin. Tôi nhìn xa thấy chị Khánh Ngân với Nhật Linh đang ngồi ăn tôi liền đi tới lấy cơm rồi đi tới ngồi bên cạnh.
-Chào hai chị.
-Sao nay xuống đây ăn thế. Không đem cơm cho sếp à. Nghe nói có cô gái mới đến làm nghe nói xinh gái lắm à An Chi.
Nghe chị Khánh Ngân hỏi, tôi mỉm cười:
-Dạ. Bạn bên Hàn của sếp , họ giờ ra ngoài ăn cơm rồi.
-Sao em không đi cùng hả?
-Không chị, thôi mọi người ăn đi rồi làm. Em cũng ăn rồi lên làm đây ạ
-Để chiều chị xem cô gái đó xinh cở nào mà soán ngôi của An Chi thế.
Tôi cười:
-Soán ngôi gì chị. Em với sếp đâu có quan hệ gì đâu. Thôi em ăn đây.
Nói xong tôi cúi xuống ăn cho nhanh rồi lên làm việc. Mọi hôm vào phòng tôi có ghế dựa lưng để nghỉ, còn ở đây ngồi không thoải mái như bên trong. Nên tôi lấy giấy tờ ra làm việc. Được một lúc thì hai con mắt tôi ríu lại vì buồn ngủ nên tôi gục xuống bàn nhắm mắt ngủ lúc nào không hay.
Cho đến khi nghe tiếng gọi.
-Chị Chi ơi, sao lại gục ngủ thế này.
Tôi từ từ mở mắt ra thấy Minh Tuệ đứng trước tôi mỉm cười:
-À. Mọi hôm chưa tới giờ làm chị hay chợp mắt tí. Mới ra đây nên ghế chưa thoải mái. Em đi ăn về rồi hả?
-Dạ. Em mua cho chị trà sữa đây ạ. Chị uống đi.
Thấy trà sữa đặt trên bàn, tôi khẽ cười:
-Đi ăn sao lại mua về cho chị vậy?
-Em thích uống trà sữa. Nên em năn nỉ mãi anh Dương mới mua cho em đó chị. Nên em mua cho chị luôn. Chị uống đi ạ em vào trong đây.
-Chị cảm ơn nhé.
Minh Tuệ nói xong đi thẳng vào trong tôi nhìn ly trà sữa trên bàn không biết nên uống không? Chứ thật ra tôi không thích uống chút nào? Giờ bỏ thì uổng nên tôi đứng lên đi thẳng đến chỗ Nhật Linh.
-Chị uống đi. Trà sữa chị thích này.
Nhật Linh ngạc nhiên hỏi:
-Ở đâu mà em mua trà sữa thế.
-Minh Tuệ mua cho em, nhưng em mới ăn no với lại em không thích uống trà sữa nên cho chị đó.
-Ôi chị cảm ơn nhé.
Tôi gật đầu rồi đi thẳng lên gặp anh Tùng đang ngồi ở bàn. Tôi hỏi:
-Anh đi ăn về rồi ạ.
-Ừ. Em mới đi đâu sếp mới ra hỏi em đấy.
Tôi nhìn vào trong rồi nói:
-Sếp gọi em có chuyện gì hả anh.
-Anh hỏi nhưng sếp không nói, em vào trong gặp sếp đi.
-Dạ. Để em vào ạ.
Nói xong tôi bước tới cửa gõ xong rồi tôi bước vào thấy Minh Tuệ đang ngồi cạnh Đức Dương, hai người đang chăm chú nhìn điện thoại. Tôi đi tới hỏi:
-Dạ sếp gọi em có chuyện gì không ạ.
-Lúc nãy cô đi đâu mà ra ngoài tôi không gặp.
-Dạ em có chút việc. Vậy sếp có chuyện gì không ạ.
-Tối nay có bữa tiệc của khách hàng quan trọng, tối cô chuẩn bị đi theo tôi.
-Nhưng tại sao tôi phải đi vậy sếp còn anh Tùng đâu ạ. Với lại bây giờ có Minh Tuệ rồi, sếp nói Minh Tuệ đi nhé.
-Minh Tuệ mới vào nên chưa đi được đâu.
Minh Tuệ nghe vậy nói:
-Nếu chị Chi bận để em đi cùng anh để biết sau này đi tiếp khách cùng anh chứ? Dù gì em cũng là trợ lý của anh mà.
-Dạ. Đúng rồi đó sếp. Giờ em đi làm việc đây ạ.