Nhưng Hoàng thượng sao lại có thể trong đêm tối mặc y phục dạ hành, đứng trước cổng cung, trên trán còn dính mồ hôi sau khi đánh nhau, mang theo chút giận dữ, ôm lấy eo một phi tử như vậy chứ?
Cho nên, ngài không phải là Hoàng thượng. Ngài là Thừa Nguyên Chỉ, là phu quân của ta. Chỉ có phu quân ta mới có thể giữa đêm khuya ôm lấy thê tử còn đang kinh hãi của mình.
“Sao lại che mắt thần thiếp?” Ta đưa tay muốn gỡ bàn tay đang che mắt mình ra nhưng còn chưa kịp chạm vào thì đã nghe một tiếng thét “Á” chói tai, theo sau là tiếng “bịch” nặng nề.
Liên Nhi!
“Hoàng thượng, nàng ấy sợ quá ngất đi rồi.” Một giọng nói trầm thấp mang theo chút lúng túng khó xử bẩm báo.
Hả?
Sao ta lại cảm thấy giọng nói này cũng có chút quen tai như vậy?
Nhưng ta còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, Hoàng thượng đã ghé vào bên tai ta nói: “Trẫm sợ nàng nhìn thấy máu ngựa chảy đầy đất cũng sẽ ngất đi như thế, nếu như ngất đi không dậy nổi, ba đứa con của trẫm sẽ không còn mẫu thân.”
Hắn thật sự không hề che giấu vẻ mỉa mai trong lời nói, cái gì mà Thừa Nguyên Chỉ, cái gì mà phu quân, hắn vẫn là tên cẩu Hoàng đế kia thôi. Phì!
Hoàng thượng cưỡi ngựa đi đường vòng rẽ trái rẽ phải qua cổng An Phúc mới tiến vào hoàng cung.
Sau khi vào cung, ta lập tức ngồi lên một chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn.
Khi ngồi trên lưng ngựa ta đã cảm thấy choáng váng chóng mặt, vừa ngồi lên xe ngựa thì toàn thân đã đau nhức, thực sự rất mệt mỏi, thế là ta lại dứt khoát tựa vào lòng Hoàng thượng định nghỉ ngơi một chút.
“Nàng cũng biết mệt nữa à?” Hoàng thượng thấy ta không khách khí chút nào coi hắn như gối mềm, sắc mặt tái nhợt đi nhưng cũng không đẩy ta ra.
“Hoàng thượng, A Âm không còn phụ thân nữa rồi.” Ta nhắm mắt lại, im lặng rất lâu, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
Bên trong cung điện này thật yên tĩnh. Xe ngựa lăn bánh chậm rãi đi trên con đường cung, ngoài tiếng vó ngựa lộc cộc, ngay cả tiếng gió cũng chỉ nhẹ nhàng.
“Hừ.” Hoàng thượng khẽ hừ một tiếng, cơ thể hơi cứng lại.
Ta đột nhiên nhớ tới việc khi Tề gia còn đứng ở phe Thái tử, từng không chút lưu tình tấn công phe Ninh vương. Phụ thân của ta còn dâng không ít tấu chương hạch tội phe Ninh vương.
Phụ thân ta qua đời, bên trong hoàng cung này, ngoài ta ra sợ rằng chẳng còn ai cảm thấy đau buồn.
Cảm giác mệt mỏi trên người ta lập tức giảm đi đôi chút, ta chậm rãi ngồi dậy, muốn rời khỏi vòng tay của Hoàng thượng, đối với hắn mà nói, đây vốn không phải chuyện đau buồn gì.
Nhưng Hoàng thượng lại đưa tay ôm lấy vai ta, ép ta trở lại trong lòng hắn: “Trẫm sẽ phong Tề Thương làm Định Bắc tướng quân, triệu hắn trở về chịu tang, thừa kế Tề phủ. Mặc dù Tề phủ không còn là tướng phủ nhưng vẫn là phủ tướng quân. Tang lễ sẽ không sơ sài.”
Ta trợn tròn mắt nhìn Hoàng thượng không chớp mắt lấy một lần.
Tề gia bị giáng chức lưu đày đến vùng đất khắc nghiệt, mặc dù đã được ân xá quay về kinh thành nhưng vẫn chỉ là gia đình bá tánh bình thường, tang lễ không thể nào tổ chức lớn cũng không có cách nào tổ chức lớn.
Nhưng nếu là phủ Tướng quân thì lại khác. Phụ thân của Tướng quân qua đời, tang lễ có thể tổ chức long trọng.
Tại sao?
Ta không hề nhìn thấy chút cảm giác đau buồn nào trên khuôn mặt Hoàng thượng. Hắn tuyệt đối không thể vì nhớ ơn phụ thân ta nên mới sắp xếp như thế.
Tên cẩu Hoàng đế này thù lâu nhớ dai như vậy, càng tuyệt đối không thể vì muốn thể hiện tấm lòng bao dung rộng lượng, đại nhân không chấp tiểu nhân mà làm như vậy.
Hắn nói ra điều này mà mặt không chút biểu cảm, sợ rằng trong lòng không hề muốn nhưng hắn vẫn làm như vậy.
Tại sao?
“Ông ấy là phụ thân của nàng.”
Hoàng thượng quý chữ như vàng, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm, xem như đáp lại biểu cảm đầy nghi hoặc của ta.
“Thừa Nguyên Chỉ, ngài giỏi lắm, đợi thân thể thần thiếp khỏe lại, thần thiếp sẽ sinh cho ngài một cô con gái.” Ta ôm chặt lấy eo của Hoàng thượng, ngửi được mùi hương Long diên nhàn nhạt trên người hắn, đột nhiên ta cảm thấy mùi hương kỳ lạ này cũng trở nên ngọt ngào.
“Nàng lại dám gọi thẳng tên húy của trẫm!”
Hoàng thượng nổi giận đùng đùng quát lớn, tiếng thét của hắn vang vọng trong con ngõ nhỏ tĩnh mịch của hậu cung, kéo dài không dứt.
19
Năm Tân Kiến thứ sáu, tuyết lớn vẫn đúng hẹn trút xuống.
Sau khi hồi cung, ta tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ về giọng nói của người ngày hôm đó bẩm báo với Hoàng thượng rằng Liên Nhi bị sợ hãi ngất xỉu, giọng nói ấy quen thuộc đến lạ thường, khiến ta băn khoăn mãi không yên, ruột gan rối bời.
Hỏi Liên Nhi mấy lần, nàng ấy lại chỉ nhớ cảnh tượng máu chảy khắp nơi. Ta muốn hỏi Hoàng thượng, nhưng mỗi khi ánh mắt Hoàng thượng nhìn về phía ta, ta lại không thốt nên lời.
Không còn cách nào, lần này ta thực sự nợ vị Hoàng thượng lòng dạ hẹp hòi này một ân tình to lớn.
Ngày trước ở hẻm Thiên Phúc, nếu như có người ám hại người trong bang Thiên Phúc của ta, còn hại ta suýt chút nữa mất luôn cái mạng nhỏ, cho dù giết địch một ngàn tổn hại tám trăm ta cũng phải truy tìm kẻ đó ra, đánh cho một trận để trả thù, đúng với câu “Có qua có lại mới toại lòng nhau.”
Ta tuy không học rộng tài cao như đại tỷ nhưng tinh túy trong sách vở ta vẫn ghi nhớ cẩn thận, lại thực hiện nghiêm chỉnh, cho đến khi ta nhập cung.
Nhập cung, khắp nơi là những quy tắc phiền toái, trái một điều phải một điều trói chặt tay chân ta.
Thật là phiền phức!
Chẳng hạn như lần này, chính Huệ Phi biết được đêm khuya ta lén xuất cung hồi phủ, đã ngấm ngầm thông đồng với thái giám và thị vệ, mua chuộc sát thủ bên ngoài cung, gấp rút lập kế hoạch, dự định trong đêm tối lặng yên không một tiếng động kết liễu ta ngoài tường thành hoàng cung.