“Trẫm từ miệng Gia Nghĩa biết được rất nhiều chuyện về người đó, càng nghe càng hứng thú, cũng từng mỉm cười nhìn người đó không ít lần ra tay nghĩa hiệp, trẫm rất ngưỡng mộ người đó, rồi dần dần rung động trước người đó. Từ năm người đó mười tuổi, trẫm đã thích người đó. Người đó sống tự tại tùy tâm, không bị gò bó, ngay cả sau này người đó bôi nhọ trẫm khắp đầu đường cuối phố, dù người đó xuất thân từ gia tộc trung thành với Ký Vương, mặc dù trẫm rất bực bội nhưng chưa bao giờ có ý muốn làm tổn thương người đó, trẫm vẫn rất thích người đó.”
“Thời cũng vậy, mệnh cũng vậy. Trẫm đã không thể hòa giải với Ký Vương, nên cũng không có khả năng kết thân với gia môn của người đó. Nhưng cũng may, hai vương tranh đấu, nếu Ký Vương lên ngôi, người đó có thể sống bình yên suốt đời, vậy thì trẫm sẽ buông tay, mong người đó được hạnh phúc. Còn nếu trẫm lên ngôi, dù gia môn người đó gặp nạn, trẫm cũng nhất định cứu người đó khỏi nguy khốn, bảo đảm cho người đó một đời bình an. Thế nên lúc ấy điều trẫm có thể làm, chỉ là để Gia Nghĩa luôn ở bên bảo vệ người đó chu toàn.”
Hoàng thượng quay lại nhìn ta, ánh tà dương phía sau khiến đôi mắt hắn thêm phần sâu thẳm.
“Nhưng trẫm đã sai. Khi trẫm biết nàng đồng ý hôn sự với Dương gia, trẫm nhận ra mình sai lầm nghiêm trọng. Trẫm không thể khoanh tay ngồi nhìn nàng gả vào Dương gia, cùng người khác ân ái mặn nồng. Trẫm không thể chịu đựng nổi. Trẫm ghen tuông đến phát điên. Trẫm sai rồi, trẫm không thể buông bỏ nàng được. Bất kể thế nào, trẫm đều muốn có được nàng. Người mà trẫm khao khát không thể chắp tay nhường cho kẻ khác. Trẫm không làm được chuyện nhìn nàng gả cho người khác!”
“Đúng vậy, trẫm thực sự là tên khốn kiếp, là kẻ tiểu nhân. Biết rõ nàng đã có hôn ước nhưng trẫm vẫn dâng tấu chương, cầu xin phụ hoàng ban hôn.”
Hoàng thượng rút tấu chương ra khỏi bàn tay cứng đờ của ta, nâng lên ngang tầm mắt, giọng nói kìm nén cảm xúc buồn bã.
“Nhưng nàng có biết, để đưa ra quyết định đó, trẫm đã khó khăn đến nhường nào không? Nàng là người nhà Tề gia, vào lúc đó trẫm cầu hôn nàng chẳng khác nào quỳ rạp trước cửa Ký Vương chịu đựng sỉ nhục. Trong tình thế ấy, cầu hôn nàng cũng đồng nghĩa với việc làm lung lay lòng trung của các đại thần đã đứng về phía trẫm, tự tổn hại gốc rễ.”
“Nhưng trẫm vẫn làm.”
Ta đã bị lời nói của Hoàng thượng làm cho chấn động đến mức đầu óc tê dại, cả người cứng đờ, chỉ cảm thấy giọng nói của hắn như sấm rền bên tai.
“Nhưng hôm đó, phụ hoàng đã ném tấu chương lại dưới chân trẫm, nghiêm giọng cảnh cáo trẫm, người mà ngài chọn làm thiên tử tương lai chính là trẫm, còn Dương gia là cánh tay mà ngài thu nhận cho ngươi, là mũi tên ngầm đâm vào tử huyệt của phe Ký Vương. Vì thế, ngài đã chọn sẵn Hoàng hậu tương lai cho trẫm, chính là Dương Chiêu Nhi, đích nữ của Dương gia.”
Hoàng thượng nhìn ta, ánh mắt xa xăm lại u buồn.
Ta cảm thấy lòng mình như sóng lớn dâng trào, không thể bình tĩnh lại.
“Trẫm đương nhiên biết đây là một cuộc giao dịch. Nhưng hoàng mệnh ở trên, dù thế nào đi nữa, trẫm cũng không thể cưới nàng làm Ninh vương phi.”
“Trẫm không cưới được nàng, vậy Dương Hiên có tư cách cưới nàng sao?”
Khóe môi Hoàng thượng nở ra nụ cười mỉa mai.
“Hắn có tài học, có năng lực thì thế nào? Dương Hiên mới thực sự là kẻ lừa gạt nàng, giấu diếm nàng, còn trẫm, ít nhất từ đầu đến cuối đều chưa từng có ý định lừa dối nàng. Trẫm đưa nàng vào cung là vì tư tâm của mình nhưng chẳng lẽ Dương Hiên muốn cưới nàng vào cửa lại không có tư tâm, là hoàn toàn chân thành sao? Nếu một ngày nào đó nàng biết được sự thật, chỉ sợ sẽ đau đớn đến ruột gan đứt ra từng khúc.”
“Trẫm để nàng vào cung nhưng không thể lập nàng làm hậu, đó là trẫm phụ lại tình cảm buổi ban đầu của mình. Nhưng Tiên hoàng đã chỉ hôn trẫm với Dương gia, cho dù không hợp ý trẫm, dù Tiên hoàng đã băng hà, trong tay Dương gia cũng không có di chiếu, trẫm cũng không thể trái với lời hứa của Tiên hoàng dành cho Dương gia, chỉ cần Dương gia không phạm lỗi lầm gì, ngôi vị Hoàng hậu chỉ có thể thuộc về Dương Chiêu Nhi.”
Ngón tay dài của Hoàng thượng siết chặt tấu chương cầu hôn năm xưa, các đường gân trên mu bàn tay nổi rõ.
“Trẫm là Hoàng đế, cần cân bằng giữa tiền triều và hậu cung, chuyện lớn lao nhất mà trẫm có thể làm chỉ là giành tấm chân tình cho một mình nàng, cùng nàng sinh con. Sau đó, giang sơn này sẽ do con của chúng ta kế thừa.”
Ta cảm thấy tim mình đập thình thịch như trống trận.
Những lời như kế thừa giang sơn như vậy mà Hoàng thượng lại có thể nói ra mặt không đỏ, tim không loạn sao?
Chấp niệm trăm năm của Tề gia chúng ta lại được ta thực hiện dễ dàng như vậy sao?
“Còn về việc Ký vương mưu phản ám sát, tình hình ngày đó có nhiều điểm bất thường. Trẫm nhận ra tên thích khách đó, gã là người theo hầu bên cạnh Ký vương nhiều năm. Ký vương không có gan hùm mật gấu mà dám trực tiếp ám sát trẫm, vì vậy, dù cánh tay phải của trẫm bị thương, trẫm đã giữ kín không truyền ra bên ngoài. Trẫm không muốn kẻ đứng đằng sau màn kịch này đạt được ý nguyện.”
Hoàng thượng đặt tấu chương lên giá sách, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói đầy kiêu ngạo.
“Nhưng trẫm cứ để bọn họ điều tra, cứ để sự việc tiếp tục phát triển, rồi sẽ có manh mối để trẫm nắm bắt. Trẫm muốn xem thử kẻ nào lại dám diễn một vở kịch lớn đến như vậy!”
Vậy là Hoàng thượng không hề sắp đặt kế hoạch nhằm hãm hại Ký vương, càng không có ý định tiêu diệt cả nhà Ký vương sao?
Thậm chí, hắn còn giữ kín sự thật về vết thương của mình để gián tiếp bảo vệ Ký vương.
Ta nhớ lại từ khi mình bước vào điện, nào là đập ngọc bội, nào là buông lời xúc phạm, bỗng chốc ta thấy miệng lưỡi khô khốc, chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó thích hợp để chui xuống cho đỡ xấu hổ.
29
“Trẫm đã giải thích đủ rõ ràng chưa?” Hoàng thượng đặt tấu chương xuống, sau đó quay lại bên ta, nâng mặt ta lên, vẻ mặt nghiêm nghị không chút đùa cợt.
“Rõ ràng, có lý lẽ đầy đủ, rất dễ hiểu.” Ta đỏ mặt gật đầu lia lịa.
Thật sự là đã hành động bốc đồng, đúng là kiểu chó cắn Lữ Động Tân*, không nhận ra lòng tốt của người khác. Lần này ta đã làm một phi tần không biết điều, thật sự quá xấu hổ.
*Chó cắn Lữ Động Tân: thành ngữ Trung Quốc ý chỉ không phân biệt được người tốt kẻ xấu.
Hoàng thượng hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy dò xét, đứng lặng không nói lời nào, hoàn toàn không có ý định dễ dàng bỏ qua cho ta.
“Là thần thiếp đã hiểu lầm Hoàng thượng, phụ lòng bao tâm huyết từ đầu đến cuối của Hoàng thượng. Hoàng thượng anh minh thần vũ, hoàn toàn không phải kẻ khốn kiếp. Thần thiếp mới là người nhỏ nhen, thần thiếp biết lỗi rồi.”
Ta tiếp tục nhận lỗi, cẩn thận kéo nhẹ góc áo của Thừa Nguyên Chỉ để xin lỗi, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc chân thành.
“Hoàng thượng lòng dạ rộng lớn như biển cả, biển chính là thu nạp cả trăm sông. Thần thiếp chỉ là một vũng nước nông cạn, chẳng đáng kể gì. Liệu biển cả có thể không chấp nhặt với một vũng nước nhỏ được không?”
Nhưng sắc mặt của Hoàng thượng vẫn không hề lay chuyển chút nào, chỉ ung dung nhìn ta, khiến ta cảm giác dù có nói thế nào đi nữa, hôm nay cũng không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của Thừa Nguyên Chỉ.
Gây ra chuyện lớn như vậy rồi không thể dọn dẹp nổi thì phải làm sao đây?
“Hoàng thượng không nói gì, có phải vừa rồi nói nhiều quá nên mệt rồi không?” Ta cười gượng hai tiếng, vừa thăm dò vừa lặng lẽ buông tay khỏi góc áo của Hoàng thượng.