“Hiểu được sao?” Ta nhận lấy miếng bánh gạo nếp táo đỏ mà Thúy Tâm đưa, nhai mà không cảm nhận được vị gì: “Nhị ca sẽ tin vào những lời trong thư của Nhị tẩu sao?”
“Nương nương, dù Nhị gia tin hay không tin, cũng sẽ ổn cả thôi, nương nương đừng lo.” Thúy Tâm dịu dàng lau đi vụn bánh trên môi ta, giọng nói mềm mại như gió xuân.
“Nếu Nhị gia tin thì sẽ như Nhị phu nhân mong muốn, ngài ấy sẽ đau lòng thất vọng nhưng rồi sẽ dần vực dậy. Chỉ là nô tỳ nghĩ, dù Nhị gia si tình nhưng cũng là người tài cao hiểu rộng. Cho dù không tin vào những lời trong thư thì chắc chắn cũng sẽ hiểu được Nhị phu nhân có nỗi khổ tâm riêng. Di nguyện duy nhất của Nhị phu nhân, Nhị gia nhất định sẽ thực hiện.”
Ta đột nhiên đứng bật dậy, định lao ra khỏi cung Trường Hỷ.
Thúy Tâm vội vàng đỡ lấy ta: “Nương nương cẩn thận thân thể. Ngoài kia gió lớn. Nương nương định đi đâu vậy?”
“Ta muốn đến cung Phượng Nghi. Ta muốn hỏi Hoàng hậu, năm đó Dương Tư Không đã đưa cho Nhị tẩu của ta bức thư gì, lại có thể khiến nàng ấy không thể không tìm đến cái chết!”
Ta vừa bước ra cửa, gió lạnh thổi qua khiến ta rùng mình, lại gặp ngay một tiểu thái giám đến báo tin cung nữ Tư Mai từ cung Phượng Nghi phụng mệnh đến chúc mừng ta mang long thai.
Thúy Tâm cẩn thận dìu ta trở lại trong phòng.
Tư Mai nhẹ nhàng đưa đủ loại vật phẩm bổ dưỡng, vải vóc, cùng vô số đồ vật vàng bạc như nước chảy vào bên trong.
Ta và Thúy Tâm nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ không thể hiểu nổi.
Đây đã là lần thứ ba ta mang thai, Hoàng hậu là chủ nhân củ lục cung, đương nhiên sẽ ban thưởng để chúc mừng phi tần có hỉ nhưng hai lần trước đều là ban thưởng vài thứ theo đúng lễ nghi, không lạnh nhạt cũng không quá nhiệt tình. Vậy mà lần này, lại tựa như muốn dọn sạch cả cung Phượng Nghi vậy.
Tư Mai đọc xong danh sách dài dằng dặc những món lễ vật, sau đó quay sang nhìn ta, không đợi ta tạ ơn đã đưa danh sách lên, giọng điềm nhiên nói: “Hoàng hậu nương nương đặc biệt ban thưởng, vừa là chúc mừng nương nương lại mang long thai, cũng là cảm tạ nương nương đêm qua không quản ngại vất vả, cực khổ chạy tới chạy lui. Thân thể của Du phi nương nương không tiện, không cần phải đến cung Phượng Nghi tạ ơn.”
Thúy Tâm nhận lấy danh sách, cảm tạ thay ta.
Ta nhìn căn phòng đầy ắp lễ vật, trong lòng lập tức sáng tỏ.
Hóa ra là nàng ấy cảm ơn ta đã đến thăm Dương Hiên. Hoàng hậu tuy lạnh nhạt vô tình nhưng đối với vị Nhị ca này của nàng ấy, thật sự là dốc hết lòng hết dạ.
Tư Mai là đại cung nữ bên cạnh Hoàng hậu, nhập cung từ Dương phủ, luôn theo hầu Hoàng hậu.
Nàng ta giống hệt chủ nhân của mình, tính tình lạnh lùng, không thích nói nhiều.
Lần này, sau khi nói xong nguyên do ban thưởng, nàng ta vẫn đứng yên tại sảnh, cho lui những người mang đồ từ cung Phượng Nghi, rồi tiếp tục chậm rãi nói với ta:
“Hoàng hậu nương nương nói rằng, sau khi Du phi nương nương đọc thư của Nhị phu nhân Tề gia chắc chắn sẽ có nhiều nghi vấn. Trời lạnh gió lớn, Du phi nương nương lại đang mang long tử, không tiện đến cung Phượng Nghi, nên Hoàng hậu nương nương sai nô tỳ đến giải đáp mọi thắc mắc. Xin nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ biết gì nói nấy.”
Nghe nhắc đến chuyện của Nhị tẩu, trong lòng ta lập tức trùng xuống.
Dù thế nào đi nữa, Nhị tẩu cuối cùng cũng là bị Dương phụ ép chết.
Nếu như Dương Chiêu Nhi đã chịu đặc biệt phái người nhắn lời đến ta, tại sao ta lại không hỏi? Ta hít một hơi sâu, lên tiếng hỏi:
“Năm xưa Dương Tư Không rốt cuộc đã viết gì trong thư mà lại có thể uy hiếp Nhị tẩu của ta?”
“Chỉ là lấy tính mạng của cả nhà Tề gia ra uy hiếp. Nhị phu nhân Tề gia chết thì cả nhà lớn nhỏ Tề gia mới được bảo toàn, còn nếu Nhị phu nhân Tề gia sống thì cả nhà chắc chắn sẽ gặp tai họa.” Tư Mai cụp mắt xuống, biểu cảm không hề có chút dao động nào.
Ta bật dậy, hỏi gắt: “Dương Tư Không có năng lực gì mà định đoạt được sống chết của cả nhà Tề gia?”
“Hổ xuống đồng bằng. Hàn gia vừa bị diệt tộc, Tề gia lại bị lưu đày. Nhị phu nhân Tề gia là đích nữ Hàn gia, lẽ nào lại không hiểu rõ điều này?” Tư Mai trả lời bằng giọng điệu đều đều: “Du phi nương nương đã ở trong thâm cung nhiều năm, có lẽ cũng có chút thấu hiểu.”