Thu Hải Đường

Chương 3



7.
Ta bị các sư huynh trang điểm cho hồng hào như một đóa hoa đào rồi “giao nộp” trước mặt sư tôn.

Nhiệm vụ của ta là chinh phục sư tôn, mang lại sự trong sạch cho tông môn.

Ban đầu ta không định đồng ý, nhưng thù lao họ đưa ra thật sự quá hấp dẫn.

Nhìn bộ dạng yêu tinh hoa đào của mình trong gương, ta bắt đầu nghi ngờ liệu cách này có hiệu quả không.

Sư tôn ngẩng đầu liếc nhìn ta một cái, thoáng chốc cứng đờ mặt rồi nói: “Mài mực cho vi sư.”

Thật là lợi hại! Ta vui mừng thầm nghĩ, lặng lẽ chen ngang trước mặt sư muội “kẹp chong chóng”.

Sư muội không chịu thua, pha trà rót nước, bóp vai đấm lưng đủ cả.

Xong việc, nàng còn liếc nhìn ta đầy khiêu khích.

Hừ, trẻ con!

Ta ném thỏi mực xuống đất, tiếng động khiến sư muội giật mình, giọng nói lạc cả âm điệu.

Sư tôn cũng nhìn về phía ta.

“Ôi, cái thỏi mực này thật đáng ghét, không chịu yên phận cứ trượt lung tung.”

Sư muội tức giận dậm chân.

Ta nhặt thỏi mực lên, ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Sư tôn nhướng mày: “Vật là chết, người mới sống.”

Ta nghiêm túc đặt kiếm lên cổ mình: “Sư tôn nói chí phải, ta xin lấy cái chết tạ tội.”

Kết quả là ta bị ném ra ngoài, thậm chí còn bị tịch thu kiếm.

May mà đó là thanh kiếm ta trộm từ nhị sư huynh.

8.
Dạo gần đây ta lại quay về trạng thái như khi mới vào tông môn, mỗi ngày đều nghĩ cách chinh phục sư tôn.

Nhưng tâm trạng giờ đã khác, ngày trước là vì mê nhan sắc của người, giờ chỉ là làm nhiệm vụ mà thôi.

Các sư huynh nhận ra sự hời hợt của ta, dọa sẽ đòi lại tiền.

Ta vội ôm chặt túi tiền: “Không thể được!”

Cuộc đại hội tông môn ngàn năm một lần bắt đầu.

Những năm trước tông môn ta luôn đứng nhất, bởi khi các môn phái khác bận yêu đương thì chúng ta toàn tâm toàn ý khổ luyện.

“Bên kia là Chử Hoan?!”

Nghe thấy tiếng gọi, ta quay đầu nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

Đó là con gái của nhị hoàng thúc ta, đồng trang lứa với ta, cùng năm ấy nhập môn Vô Ưu Tông.

Chỉ khác là giờ nàng đã có con trai lớn.

“Nào, gọi dì đi!”

Ta cười gượng kéo sư muội kẹp chong chóng ra: “Nào, gọi dì đi!”

Sư muội có lẽ bị ta vỗ đầu đến choáng váng, thế mà thật sự cất giọng gọi một tiếng.

Giọng nàng non nớt chẳng khác gì con trai nhà người ta, làm cậu bé bối rối không biết phải làm sao.

Ta liếc thấy sư tôn khóe miệng giật giật.

Ha ha, nam nhân mà, để giữ hình tượng sư tôn, chắc phải nhịn cười mệt lắm.

9.
Khi nào ta từ bỏ việc theo đuổi sư tôn ư?

Có lẽ là hôm đó, lúc ta tình cờ phát hiện người một mình ngấu nghiến hít hà con mèo ta nuôi.

Hoặc khi ta biết lúc sư tôn tĩnh tọa chẳng phải tu luyện mà là ngủ gật.

Cũng có thể là khi trời sập xuống, người luôn lấy lời nói để ứng phó.

Tóm lại, sau nghìn năm truy cầu trong vô vọng, ta không muốn tiếp tục phục vụ nữa.

Nhìn các môn phái khác tràn đầy sinh khí với những tiên ca trẻ trung, ta lại nhìn sang sư tôn luôn mang theo sư muội kẹp chong chóng.

Ta thật sự không muốn thừa nhận quen biết người.

Lúc này, một nam tử áo xanh bước lên võ đài, chuẩn bị tỷ thí.

Ta nhận ra hắn, đó là người trong cuốn sổ tay của ta!

“Tử Khanh ca ca cố lên!”

Ta kích động hô to, Tử Khanh nghe thấy quay lại mỉm cười nho nhã với ta.

Đúng rồi, đây mới là hình mẫu tiên ca trong lòng ta, đâu như ai đó…

Ta khinh bỉ liếc nhìn sư tôn, chẳng ngờ lại chạm phải ánh mắt của người.

Ta vội thu ánh nhìn, suýt nữa trật mắt cá.

“Ha ha, cát bay vào mắt thôi.” Ta cười gượng giải thích.

Sư tôn hiếm khi cười dịu dàng, xoa đầu ta: “Hắn đẹp trai sao?”

Ý chí sinh tồn khiến ta lắc đầu lia lịa.

10.
Vòng thi cuối của đại hội là thi đấu đồng đội, các môn phái cùng tiến vào Tháp Cửu Tinh để rèn luyện.

Ta hiểu quy tắc, nhưng vì sao sư muội kẹp chong chóng cũng tham gia thử thách?

Sáu tầng đầu đều là quái vật bình thường, chỉ khác biệt về số lượng.

Nhưng đến tầng bảy, ta bị tách khỏi các sư huynh.

Đối mặt với sư muội, nàng chu môi nũng nịu:
“Tỷ tỷ đừng nhìn người ta như vậy, người ta sợ lắm.”

Ta cảm thấy mối đe dọa tinh thần từ nàng còn đáng sợ hơn thử thách phía trước.

Không ngoài dự đoán, bất ngờ vẫn xảy ra.

Khi ta vất vả leo lên tầng tám, mặt đất rung chuyển dữ dội, sư muội ôm chân ta khóc sướt mướt.

Nàng không còn kẹp chong chóng, giọng nói thậm chí còn có chút quen tai:
“Huhu sư tỷ, ta không muốn chết, trên có mẫu thân già tám mươi…”

“Câm miệng!”

Ta nghiêm mặt, dường như âm thanh kỳ lạ này vọng từ tầng chín xuống.

“Sư tỷ…”

“Đã bảo câm…” Chưa nói xong, một móng vuốt khổng lồ đã siết chặt lấy ta.

“Ta chỉ muốn nhắc phía sau tỷ có quái vật…”

Sư muội, không đúng, nên gọi là sư đệ đáng yêu của ta lúc này ấm ức nhìn ta.

Ha ha, nam nhân quả nhiên chỉ làm ta rút kiếm chậm hơn.

Đó là suy nghĩ cuối cùng của ta trước khi bị đưa đi. 


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner