CHAP 18. Sáng ngày hôm sau.
Thư Ca không tới chỗ quán nước làm việc. Lúc cô vệ sinh cá nhân xong xuôi trở xuống nhà thì đã trông thấy mẹ và cha đang ngồi ở bàn ăn chờ. Bà Lục nhìn cô mỉm cười gọi.
“Vào ăn sáng đi con!”
“Vâng!”
Thư Ca chậm rãi bước lại kéo ghế ngồi vào. Ông Lục nhấp chút cà phê xong đồng thời mở lời.
“Con nghỉ làm ở quán nước của bà Nguyễn đi, rồi trở lại tiếp tục hoàn thành chuyện học hành của mình.”
Bàn tay đang cầm thìa của cô bỗng chốc dừng hững lại, cô kinh ngạc nhìn ông. Đến cả bà Lục cũng bàng hoàng giật mình.
“Sao ạ?”
“Cha đã liên hệ nhờ bác Trung Chính… chỗ ở của con sau này sẽ cùng Hiểu Hiểu. Bên đấy Hiểu Hiểu ở một căn hộ cách trường 5 phút đi, vẫn còn dư ra một phòng, con ở cùng phí cha sẽ trả, học cùng trường cùng ngành, ở cùng nhau dễ bảo ban nhau hơn. Khi cuối tuần rảnh thì về với cha mẹ. Ngồi xe về đây tầm cũng 4 tiếng rưỡi.”
Lục Thư Ca chớp mi mắt, cô nuốt nước miếng dè dặt:
“Nhưng…”
Hiểu được điều con gái muốn nói. Ông Lục phất bàn tay vững vàng.
“Tiền nong cha đã lo xong.”
Câu nói khiến bà Lục hoảng hốt… không thể giữ yên lặng thêm, bà vội vàng chen vào gặng hỏi đầu đuôi…
“Đã lo xong? Mình lấy khoản tiền đó ở đâu ra chứ?”
“Mình yên tâm, khoản này không phải trộm cướp. Là ở chỗ một người bạn cho mượn.”
“Bạn, người đó là ai?”
Làm sao bà có thể tin đây? Bởi lẽ, sau khi phá sản thì hết thảy mọi người đều quay lưng, đến cả người nhà ruột thịt còn mặt nặng mày nhẹ thấy phiền hà không muốn giúp thì ở đâu ra chứ.
Nếu là của Trung Chính, thì bà hiểu tính chồng chắc chắn là từ chối.
Vì lần trước, bà đã nghe chồng khước từ.
Bà Lục một mặt lo lắng không nguôi, kiên quyết phải tra khảo ra trò.
“Ông Lục, ông đừng làm gì dọa hai mẹ con em.”
Cha cô gắng cười một tiếng để phá vỡ bầu không khí và phần muốn làm cho mẹ cô yên tâm.
“Mình đừng suy nghĩ bậy, đây là tiền đàng hoàng!”
“Vậy thì ở đâu ra? Là ai cho mượn?”
“Danh tính anh không thể tiết lộ. Sau này sẽ nói sau! Tóm lại cứ làm thế đi. Thư Ca, con tranh thủ sắp xếp đồ đạc, thứ hai bác Chính sẽ qua đưa con cùng Hiểu Hiểu lên đó.”
Nói rồi, ông Lục liền đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Cô hé miệng muốn nói. Nhưng cha cô đã đi mất, bên cạnh mẹ cô vẫn luôn gọi.
“Ông Lục!”
Thư Ca bất an quay đầu, cô thấp giọng:
“Mẹ…”
Bà Lục não nề thở dài một hơi, dịu dàng trấn an bảo:
“Trước mắt hãy nghe theo cha con. Con thu xếp nghỉ làm ở quán nước, rồi quay lại trường học. Còn khoản tiền kia, mẹ sẽ hỏi cha con nguồn gốc sau.”
“Dạ!”
“Con ăn sáng đi!”
Lục Thư Ca gật đầu… cúi xuống cầm thìa ăn sáng. Tự dưng, trong hoàn cảnh thế này? Cha cô bỗng có một khoản phí ít nhiều làm cô không thôi suy nghĩ.
Ăn sáng ở nhà xong xuôi, Thư Ca thay quần áo rồi đi đến quán nước gặp bà chủ xin nghỉ.
Nghe cô nghỉ, Bà Nguyễn tiếc hùi hụi nhưng suy cho cùng cái quán này vốn đã thuộc về Lục Thư Ca, cũng tức là Lục Thư Ca bây giờ chính là chủ mới của nó… bởi thế đâu thể bắt bà chủ lại hùng hục, còng lưng ra đi làm chứ.
Bà Nguyễn cười hiền… nhanh chóng thanh toán mấy ngày công cho cô. Khi đưa phong bì đến, Lục Thư Ca xem thì giật mình.
“Cái này hình như đã tính dư.”
Bà Nguyễn cười thành tiếng, lắc đầu xua xua tay nói:
“Không dư, cái này là cô thưởng thêm cho con vì con làm việc thực sự rất tốt. Nên con cứ nhận đi.”
Bà Nguyễn duy trì tâm thái trên mặt hết sức tự nhiên không hề sơ xuất. Bà cũng không dám nói, cốt lõi số tiền này là bà nhận từ chỗ Trình Quân Dục. Là hắn cố tình muốn đưa, để phí tiêu vặt của Thư Ca không phải chắt chiu tiết kiệm.
“Nhưng…”
“Đừng ngại, nó xứng đáng với công sức con làm việc nếu sau này muốn quay lại cứ gọi cho cô nhé?”
“Vâng ạ!”
Nói chuyện với bà chủ Nguyễn thêm một lúc, Thư Ca xin phép rời đi. Vừa ra khỏi quán nước cô đã thấy bên ngã ba đường, xuất hiện bóng Trung Hiểu Hiểu! Cô nàng hồ hởi vẫy vẫy tay.
Hôm nay là cuối tuần vì vậy Trung Hiểu Hiểu về nhà.
Nhìn sắc thái cô nàng vui như vậy? Hẳn đã nghe bác Chính nói chuyện của cô.
Lục Thư Ca đi qua, Trung Hiểu Hiểu tí tởn chạy lại nở nụ cười, miệng tía lia:
“Mình nghe cha mình nói chuyện rồi, cậu cứ lên ở với mình cho vui.”
Thư Ca cười nhẹ gật đầu:
“Cảm ơn cậu Hiểu Hiểu!”
“Cậu đừng khách sáo mà, nếu không nhờ có nhà cậu giúp đỡ thì làm gì có nhà mình như bây giờ? Giao tình này cha mình nói cả đời không bao giờ quên ấy chứ.”
Đột nhiên, nghe Trung Hiểu Hiểu nói? Ngực cô bỗng nhói lên. Cũng là được cha cô giúp đỡ, nhưng tại sao lại có một số người lạnh lùng, khác như vậy?
Cô hít thở sâu, nén cảm xúc xuống, miệng cười.
“Mình có lương rồi, mời cậu một bữa.”
“Được, nhưng chờ cậu lên kia đi rồi hãy đãi mình!”
Trung Hiểu Hiểu hí hửng khoác tay. Lục Thư Ca cười mỉm gật đầu, song cùng nhau quay trở về.
Trước khi thu xếp đi học, Thư Ca liền cùng Trung Hiểu Hiểu đi mua chút quà, cô lấy khoản lương mua sắm cho cha mẹ.
Tuy không phải thứ đắt đỏ, xa xỉ gì nhưng cha mẹ cô thực sự rất vui.
Vui mừng vì sau biến cố lớn con gái của họ vẫn vững vàng trưởng thành tự lập.
Lục Thư Ca hiểu chuyện khiến ông bà Lục vừa vui và đồng thời hết sức đau lòng.
Sáng thứ 2, Lục Thư Ca theo bác Chính và Hiểu Hiểu trở lên trường đại học. Hành lý mang đi của cô nhìn chung là không nhiều lắm… đa phần là sách vở cùng với một số giấy tờ cần thiết. Bác Chính rất chu đáo hầu hết đều đứng ra giúp cô lo liệu bởi bác Chính có người quen biết nên làm việc không rườm rà.
Chẳng mấy chốc tất cả thủ tục của Lục Thư Ca xong xuôi hoàn tất.
Trường học, chỗ ở mọi thứ hết thảy ổn thỏa!
Cô cúi đầu cảm ơn cha Hiểu Hiểu, song bác phá cười lớn lắc đầu. Vỗ đầu cô hiền lành thân thiện bảo đừng khách sáo.
“Thời gian tới cháu cứ ở đây, từ căn hộ này tới trường không xa!”
“Dạ!”
“Phải rồi! Về khoản tiền phí ở, bác không nhận đâu vì vậy cha cháu đưa thì cứ giữ lấy mà tiêu phòng thân khi cần hiểu không? Nhà này bác đã mua cho con bé Hiểu Hiểu nên không phải lo lắng.”
Lục Thư Ca bối rối:
“Nhưng mà…”
“Cháu đừng ngại, so với việc cha cháu giúp đỡ thì có nhiêu đây đã đáng là bao? Bác biết cha cháu sợ mắc nợ nhưng ơn nghĩa của cha cháu năm xưa giúp bác trả cả đời còn không hết… bác xem cháu như con cái trong nhà. Về sau có khó khăn, cứ nói bác nhất định sẽ giúp hết mình.”
Sống mũi Lục Thư Ca cay cay, cô gật đầu giọng chợt nghẹn.
“Dạ!”
“Vì cháu mới lên cứ nghỉ ngơi thêm một hôm. Thứ tư mới phải đến trường. Bác đã dặn Hiểu Hiểu giúp cho cháu làm quen đặng thuận tiện sinh hoạt vào thời gian sắp tới. Vừa nãy bác có gọi báo cho cha mẹ của cháu hay, nhưng chốc nữa cháu nhớ gọi nói cho hai người bớt lo nghe.”
“Dạ vâng!”
“Được rồi, hai đứa ở bảo ban nhau. Bác phải lo quay về dưới.”
Lời ông vừa dứt thì Hiểu Hiểu từ phòng ngủ bước ra. Nãy giờ cô nàng lo sắp xếp vài thứ cho Thư Ca. Trông thấy cha chuẩn bị ra về… Hiểu Hiểu chạy đến ôm cánh tay ông.
“Cha về luôn ạ?”
“Phải! Con nhớ hãy giúp đỡ Thư Ca đấy nhé.”
“Dạ, cha cứ yên tâm ạ! Để con tiễn cha xuống nhà.”
“Con cứ nghỉ đi, cha đi được.”
Trung Hiểu Hiểu phồng má chu môi song tiễn cha ra ngoài cửa. Lúc Hiểu Hiểu quay lại đã thấy Lục Thư Ca khóc. Cô nàng sốt sắng lật đật chạy lại, tay chân luống cuống.
“Thư Ca, cậu sao vậy? Hay là cậu không thích ở chỗ này?”
Cô lắc đầu, nghẹn ngào không nói thành câu.
Cô không phải người thích khóc lóc. Cô thực sự không ngăn được cảm xúc. Nhìn thấy bác Chính cùng Hiểu Hiểu xúng xính tất bật giúp đỡ, làm cô dâng trào xúc động không thôi.
Họ đối xử với cô còn tốt hơn những người thân thiết trong nhà.
Hiểu Hiểu vươn tay lau nước mắt cho cô, Thư Ca liền vòng tay ôm chầm lấy, nước mắt lăn dài.
Trung Hiểu Hiểu ôn hòa vuốt lưng cô.
“Cậu khóc đi, hẳn là thời gian trước cậu đã mệt mỏi lắm!”
Trong căn hộ, tiếng khóc của Lục Thư Ca vang vọng, một người khóc, một người im lặng sát sao cạnh bên trở thành điểm tựa.
Mãi một lúc lâu sau. Tâm trạng của Thư Ca cũng dần dần ổn định lại. Khóc một trận cho tất cả mọi chuyện làm lòng cô nhẹ nhõm hẳn.
Kỳ thực hơi xấu hổ khi mà khóc trước mặt Hiểu Hiểu, còn làm ướt cả vạt áo người ta, nhưng cô nàng hoàn toàn không để bụng còn đằm thắm dịu dàng hỏi han cô.
Thư Ca cảm thấy thật sự ấm áp vô cùng!
Tranh thủ sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cô gọi điện nói một tiếng cho cha mẹ yên tâm xong cùng Trung Hiểu Hiểu ra bên ngoài ăn tối. Hôm nay Hiểu Hiểu không có tiết, bởi vậy quần quật phụ giúp cô cả một buổi.
Đi ngang qua một chỗ, Trung Hiểu Hiểu trố mắt kinh ngạc nhìn, Thư Ca không hiểu liền quan sát.
“Có chuyện gì hả?”
“Ủa? Khu này có người mua rồi hả ta?”
“Hả?”
Trung Hiểu Hiểu cười, cặn kẽ kể:
“Cái chỗ đằng kia trước giờ không thấy ai ở, nay hình như có người rồi!”
“Nhà bán thì sẽ có người mua!”
“Không đâu mình nghe người ta đồn nói rằng chỗ ấy không phải có tiền là mua được, còn có quan hệ nữa, xung quanh khu trong đó an ninh nghiêm ngặt lắm. Khu ở cho giới thượng lưu. Ở cái cổng xa tít đằng kia phải dùng thẻ VIP mới được ra vào. Ở chỗ này đa số toàn là người không tầm thường.”
“Là vậy sao?”
“Thông thường mình đi ngang qua toàn ngắm nghía chứ chưa biết bên trong ra thế nào.”
Thư Ca mỉm cười nhưng lại không nói gì, căn biệt thự trước đây của nhà cô cũng to, còn lộng lẫy, cơ mà chỉ đáng tiếc bây giờ đã thành của người ta rồi.
Trung Hiểu Hiểu thấy sắc mặt cô buồn buồn vội mau đổi chủ đề kéo cô bước nhanh đi.
****
Ba ngày trôi qua, Kai không thấy bóng dáng của hắn xuất hiện. Hôm nay có chút vấn đề Kai liền chạy đến WORLD tìm.
Nhìn thấy người, đám đàn em cúi đầu:
“Anh Kai!”
Kai bước xuống xe, mày đen chau chau, hắng giọng:
“Trình Quân Dục đâu?”
“Dạ Lão đại không đến WORLD 3 ngày rồi anh Kai.”
“Gì?”
“Dạ anh Định và Lão Đại đã đi 3 ngày!”
Kai lèm bèm chửi bậy một tiếng song lấy di động gọi ngay cho hắn, vậy nhưng không ai bắt máy, mãi đến cuộc thứ hai người nào đó mới nhận, không để Trình Quân Dục mở miệng, Kai đã chen trước.
“Mày c-hết ở xó xỉnh nào rồi Dục!”
Trong màn loa, thanh âm của người đàn ông vô cùng dửng dưng:
“Chưa c-hết!”
“Đang ở đâu, tao nghe đám nhỏ nói mày không đến WORLD 3 ngày?”
“Bé nhà tao nhập học!”
Kai đứng hình vài giây song phá cười khanh khách tỏ vẻ châm chọc hắn:
“Mẹ kiếp! Daddy đưa con gái đi học à?”
“Không! Là Daddy mua nhà tặng con gái.”
Nói xong, đầu dây Trình Quân Dục thẳng thừng ngắt máy. Trên mặt Kai tối sầm nhíu mày.
Muốn chửi nhưng cơ bản ai kia đã không còn nghe!
Chương Định đứng chờ, đợi Trình Quân Dục đã ngắt cuộc gọi mới lên tiếng:
“Lão đại, tranh đã chuyển đến.”
Trình Quân Dục nhìn qua, ba bức ảnh cỡ lớn được di chuyển mang vào, người trong ảnh không khác gì với bức hình nền trên điện thoại của hắn. Trình Quân Dục hài lòng gật đầu.
“Treo ở đây, thư phòng và phòng ngủ.”
“Dạ!”
Chương Định gật đầu, xong quay đầu phân phó cho người làm mau chóng mang đi treo.
“Xong việc ở đây rồi thì mày về WORLD đi!”
“Vâng.”
Chương Định liếm môi, chần chờ một chốc mới dám nói tiếp:
“Lão đại! Anh chuẩn bị xong những thứ này… liệu có ép được chị dâu đến ở không ạ?”
Trình Quân Dục ngả ngớn tựa vào lưng ghế sofa lớn, trên tay cầm điếu thuốc, hắn rít một hơi thong dong nhả khói, híp mắt cất lời:
“Tao không ép, tao muốn em tự nguyện!
_________