CHAP 45. “Không phiền, tôi đưa em đi!”
Lục Thư Ca bất giác nổi lên một hồi luống cuống, tuy nhiên rất nhanh liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Cô đưa tay chặn trên vòm ngực hắn, ngượng ngùng chối từ lắc đầu:
“Đừng, tôi không cần đâu, tôi có thể tự đi một mình! Anh cứ ở lại giao tiếp. Tôi thấy dường như rất nhiều người muốn nói chuyện với anh.”
“Nhưng tôi không muốn nói chuyện với họ.”
Thư Ca thở ra, cắn môi trừng hắn nghiêm nghị: “Anh đừng có quấy nữa.” Bàn tay cô vỗ vỗ trên người hắn, nói tiếp: “Tôi sẽ quay lại sớm, cũng đâu phải trẻ con.”
Trông thấy Lục Thư Ca nghiêm túc… Trình Quân Dục miễn cưỡng gật đầu đồng ý, cũng đành bất đắc dĩ nở nụ cười:
“Được, em đi cẩn thận!”
“Oh.”
Bấy giờ, Trình Quân Dục mới chịu buông tay, ra khỏi người Thư Ca, hắn vươn tay sang cầm lấy ly nước cam trong tay cô. Cô nhẹ nhõm mỉm cười rồi quay người chậm rãi bước đi, ra khỏi khán phòng đông đúc. Sau khi cô đi không bao lâu, Trình Quân Dục ra hiệu cho Chương Định, anh ta hiểu ý lập tức quay lưng theo đi ra ngoài.
Bên ngoài hành lang to. Vừa mát mẻ vừa không ngột ngạt, Thư Ca dạo một chốc song hỏi một người nhân viên WC nữ. Nhận được hướng dẫn cặn kẽ, cô duyên dáng cười “Cảm ơn!” rồi đi nhanh.
Khi Thư Ca từ phòng toilet bước ra, vô tình nhìn thấy Phan Phi Yến cũng đi vào. Cô hờ hững nhìn song tiến lại rửa tay. Chị ta trừng lớn mắt cay cú xồng xộc đi đến, giọng lanh lảnh chua ngoa.
“Con khốn.”
Cô không đáp lại, cũng không thèm nhìn sang chị ta. Rửa tay xong xuôi, Thư Ca lãnh đạm quay lưng chuẩn bị rời đi, bị cô lạnh nhạt phớt lờ, Phan Phi Yến càng thêm đ/iên tiết, chị ta nghiến hàm ken két nóng vội vươn bàn tay tới, nhưng rất nhanh Thư Ca lách người né đi, thứ chị ta vồ vập được chỉ là không khí.
Cô chau mày trong người thực sự cảm thấy khó chịu. Phan Phi Yến nghĩ rằng Lục Thư Ca cô là người dễ dàng bị b/ắt n/ạt lắm hay sao? Hết lần này đến lần khác không ngừng kiếm chuyện.
“Phan Phi Yến, chị cào người đến nghiện rồi hả?”
“Con c/hó, tao không những muốn cào, tao còn phải x/é xác mày ra cho thú ăn.”
Cô che miệng cười khẽ. Trước những câu hăm dọa từ Phi Yến hoàn toàn không khiến cô thấy sợ hãi, ngược lại còn bình tĩnh. Cô sải bước đến gần, duỗi tay chạm đến chiếc khăn che cổ của chị ta.
“Chị tưởng tôi là Tấm sao? Mà dễ dàng để bị hại? Tôi nói rồi, chị còn kiếm chuyện với tôi, tôi nhất quyết không bỏ qua, huống hồ tôi là người của Trình Quân Dục, chị có gan thử động xem.”
Phan Phi Yến bị những lời của cô chọc cho phát điên, chị ta đanh đá hất tay cô ra, lời lẽ hiện giờ không còn khống chế kiểm soát.
“Mẹ mày con khốn.” Phan Phi Yến đay nghiến nhếch môi, nhìn những thứ đắt tiền do Trình Quân Dục cho mà chị ta không cam tâm, ghen tị:
“Bám víu vào được Quân Dục, nghĩ mình biến thành phượng hoàng? Mày chẳng qua chỉ là đồ chơi của Trình Quân Dục mà thôi. Chờ khi anh ấy chán rồi, số phận của mày cũng như rác rưởi bị ném đi. Đứa như mày cũng muốn trèo cao đấu với tao?”
Cô cười, ánh mắt đẹp đẽ quét chị ta:
“Đã là cốt cách phượng hoàng, có thế nào thì nó vẫn là phượng hoàng. Còn mang trong mình dòng máu chim sẻ cố gắng muốn vươn mình thế nào cũng mãi là chim sẻ.”
“Mày có ý gì? Cho rằng mày là phượng hoàng sao?”
“Tôi không phải là phượng hoàng… nhưng chắc chắn một điều, người như chị chính là chim sẻ.”
“Mày.”
Phan Phi Yến thẹn quá hóa giận. Chị ta nóng nảy giơ cánh tay muốn đánh người, cơ mà còn chưa kịp động thủ cổ tay đã bị Lục Thư Ca nghiễm nhiên tóm lại.
“Cốt cách lỗ mãng như chị có khoác bộ cánh phượng hoàng cũng không sang được, nóng nảy, thô thiển hạ đẳng. Vì một người đàn ông không ngừng gây sự kiếm chuyện với người khác? Chị nghĩ ai cũng yếu ớt dễ dàng để chị ức hiếp? Tôi đã từng nói, chị muốn trở thành trà xanh tâm cơ thì hãy là trà thượng hạng sáng suốt một chút. Phan Phi Yến, hi vọng bộ não của chị cũng to như cặp ngực của chị, đừng để người khác mắng, ngực to mà não thì như trái nho, tốt nhất đừng tính kế với tôi, muốn chiếm vị trí trong lòng anh trai nuôi Trình Quân Dục của chị, sáng suốt một chút.”
Nói rồi Lục Thư Ca buông tay ra, đôi chân mang giày cao gót của chị ta liểng xiểng ngã vào tường. Ngực phập phồng lên xuống vì tức, Phan Phi Yến chỉ ngón tay.
“Lục…Lục Thư Ca…”
Cô thờ ơ quay người vươn tay rửa lại lần nữa xong cứ thế lạnh lùng bỏ đi, mặc kệ Phan Phi Yến ở sau gông cổ la hét.
Vừa bước ra khỏi WC nữ, cô liền chạm mặt với người của Trình Quân Dục…Chương Định. Thư Ca ngớ ra xong cũng đoán được phần nào lý do giọng cô thẳng thắn:
“Lão đại của anh bắt anh theo tôi à?”
Chương Định bối rối gãi đầu: “Lão đại thấy chị đi lâu quá nên cử em ra ngoài này.”
“Oh, tôi xong rồi, vào thôi.”
“Vâng.”
Bước chân của cô thong thả… theo phía sau chính là Chương Định.
Trong WC, Phan Phi Yến siết tay đáy mắt đượm màu thù hằn, miệng không ngừng ngấu nghiến. Đột nhiên di động trong túi chị ta reo, Phan Phi Yến vươn tay cầm xem, song không đắn đo trực tiếp nghe, thái độ thay đổi rõ rệt, nũng nịu chảy nước.
“Không cần gấp, mọi thứ em đã sắp xếp xong rồi, chỉ chờ anh đến và chơi thôi.”
Trong màn loa, vang vọng tiếng cười nham nhở, gớm ghiếc. Phan Phi Yến ngoan ngoãn giống hệt như cún, nói xong vài ba câu chị ta cúp máy, khóe môi đỏ chót nhếch lên mưu mô quỷ quyệt.
__________
Lục Thư Ca nhanh chóng trở vào lại khán phòng, vẫn như thói quen, Trình Quân Dục ôm eo cô nhíu mi hỏi:
“Bên ngoài có gì vui hửm?”
Cô ngước lên nhìn hắn. Môi nhỏ hé mở, muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Cô cười ngoan ngoãn lắc đầu.
“Không có, chỉ là vừa nãy lạc đường, phải hỏi một nữ nhân viên mới đến được WC.”
“Em đấy, còn ngang bướng không cho tôi đi cùng.”
Lục Thư Ca bĩu môi: “Không phải cũng trở lại an toàn rồi hả.”
Trình Quân Dục cưng chiều phì cười thành tiếng, đầu ngón tay đưa đến xoa xoa trên má cô. Thư Ca ngược lại cũng không bài xích hành động đó.
Khoảng cách hai người sát rạt. Cơ hồ…Thư Ca còn có thể ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, Trình Quân Dục vẫn không dừng âu yếm. Giữa cô và hắn kỳ thật giống hệt một đôi người yêu thực thụ. Nhìn vào đôi mắt thâm tình của hắn, bỗng dưng, trái tim Lục Thư Ca rộn ràng xao xuyến lạ lùng.
Da mặt cô chẳng mấy chốc bừng bừng nóng lên. Cô cuống cuồng đẩy đẩy hắn.
“Anh đừng có thế này nữa, đừng nhìn tôi như vậy.”
“Không cho tôi nhìn, vậy em muốn ai nhìn.”
“Anh đừng ngang ngược, có người đến anh mau tiếp họ đi.”
Lục Thư Ca vớ phải chiếc phao cứu hộ, lập tức mừng rỡ vỗ vỗ người hắn nhắc nhở, Trình Quân Dục ngược lại thở hắt đầy bất mãn nghiêm nghị. Biểu cảm vì vậy không được mấy hòa hoãn khiến đối phương dè chừng vả cả mồ hôi hột.
Không bao lâu, Phan Phi Yến cũng trở vào, chị ta liếc mắt xong lơ lơ bỏ đi.
Buổi tiệc đâu lại vào đó rôm rả tiếng cười cùng giọng nói. Thư Ca thong thả uống ly nước cam. Vừa rồi bản thân luôn khẽ khàng quan sát một người phục vụ.
Cô thấy có điểm khả nghi, nhưng không manh động. Cô muốn xem người đó rốt cuộc muốn gì?
Sau một hồi chần chừ quan sát… cuối cùng, nữ phục vụ ấy cũng từng bước tiến về phía cô. Thư Ca làm ngơ như không biết. Tiếp tục uống nốt ly nước trong tay của mình. Khi cô vừa hạ tay, đồng thời người sau lưng ngã đến, tất cả ly rượu trong khay tưới vào chiếc váy của cô, ly rơi loảng xoảng xuống sàn ngay lập tức gây ra tiếng động thu hút mọi người.
“Á!”
Trình Quân Dục ôm cô vào lòng, cúi đầu nhíu mày vì chiếc váy của cô đã bị rượu làm cho lem nhem.
“Thư Ca? Em có sao không?”
“Không!”
Người phụ nữ quỳ dưới sàn, run rẩy:
“Thành thật xin lỗi, tôi không cố ý, tôi bị trượt chân.”
Thư Ca nhìn sang, toàn thân người phục vụ run cầm cập. Có thể là vì sợ, hoặc là vì chột dạ. Trong vòng tay Trình Quân Dục, Thư Ca di ánh mắt đến một chỗ, nhìn thấy ý cười trên môi Phan Phi Yến, cô lại hiếu kỳ.
Chủ buổi tiệc, ông Lâm sốt sắng chạy lại, tức giận:
“Cô làm cái gì thế hả?”
“Tôi xin lỗi, tôi…”
Ông Lâm gằn giọng: “Cô có biết đây là ai không hả? Muốn hại c/hết tôi.”
Người phụ nữ bị doạ cho càng thêm run rẩy hơn. Lục Thư Ca từ trong ngực Trình Quân Dục chậm rãi nhìn, ôn hòa:
“Không sao, chỉ là rượu đỗ lên người thôi.”
Ông Lâm nghe cô rộng lòng không nổi giận liền cười gượng khúm núm giảng hòa:
“Quân Dục, là sai sót của tôi, cậu đừng để bụng.”
Cô mỉm cười, lắc đầu đáp thay hắn: “Không sao!”
Ông Lâm nhìn váy vóc trên người cô bị làm cho vấy bẩn, áy náy:
“Tôi sẽ cho người chuẩn bị trang phục khác, hy vọng chuyện này hai người bỏ qua.”
“Được.”
Cô hiền thục gật đầu, nhìn sang Trình Quân Dục khó ở thì cười dỗ dành: “Không sao đâu… thay bộ khác là xong rồi.”
Người phục vụ chậm rãi đứng lên, rụt rè:
“Để tôi đưa cô đi thay trang phục.”
Ông Lâm lườm nguýt, cảnh cáo: “Đừng có gây ra sơ xuất nữa đó.”
“Dạ! Tiểu thư, mời cô đi lối này.”
Ông Lâm cười cười, hạ giọng: “Thư Ca, cô cứ lên, tôi sẽ gọi người đưa trang phục mới đến.”
“Vâng.”
Trình Quân Dục không yên tâm liền cất tiếng:
“Tôi đi cùng em.”
“Không cần, có người đi cùng tôi rồi, anh ở lại đi, nếu có gì tôi gọi cho anh ngay.”
Cô vừa nói vừa chỉ chỉ vào chiếc điện thoại. Hắn lặng thinh nhìn xuống song gật đầu.
“Ùm!”
Thư Ca sải bước theo người phục vụ kia đi. Ông Lâm lau trán mau chóng phân phó gọi người, gấp gáp lấy trang phục mới mang lên cho cô. Trình Quân Dục im lặng hướng mắt nhìn theo, Chương Định tiến lại nhỏ giọng:
“Lão đại, có cần em theo chị dâu không ạ?”
“Không cần.”
Nghe vậy Chương Định cũng không dám nói thêm gì nữa.
Thư Ca cùng người phục vụ ra ngoài, bước vào trong thang máy, cô thấy vị trí lên là tầng cao nhất của chỗ này. Khi nhìn sang, Thư Ca không khó nhận ra nổi run rẩy ở bàn tay cô gái đó, cũng không dám nhìn cô.
Khóe môi Thư Ca khẽ động, vươn ý cười nhẹ.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi, bây giờ cô mới nghe cô gái đó lên tiếng:
“Tiểu thư? Trang phục sẽ đưa vào phòng VIP 606.”
“Cảm ơn!”
Thư Ca vờ ngây thơ mỉm cười đáp. Cô đi phía sau vô cùng ung dung điềm tĩnh. Bàn tay chậm rãi sờ lên mái tóc, kéo xuống một chiếc trâm cài, giấu vào ống tay áo của mình.
Cô thật muốn xem, dụng ý cố tình đổ rượu lên người cô rốt cuộc là gì?
Dừng lại trước phòng 606. Cô gái mở cửa quay lại:
“Phiền tiểu thư chờ một chút, trang phục sẽ đem lên ngay.”
“Được.”
Thư Ca bước vào… ngay lập tức cánh cửa khóa lại, cô vươn tay lên muốn mở nhưng hoàn toàn không được, bất ngờ trong phòng vang lên một giọng nói.
“Người đẹp, em lên rồi sao? Mau, mau qua với anh.”
Cô giật mình quay đầu, đập vào mắt chính là người ở trong khán phòng cô đã gặp. Người đàn ông bị Trình Quân Dục phớt lờ.
Đứng trước lão, Thư Ca cực kỳ bình tĩnh. Mặt không một gợn sóng.
Bây giờ cô mới vỡ lẽ, tất cả là kế hoạch của Phan Phi Yến. Lúc cô đi vệ sinh, không may vô tình trông thấy chị ta đứng nói chuyện với người đàn ông này, khi ấy cô không nghe được gì. Quay lại cô muốn nhắc cho Trình Quân Dục nhưng cuối cùng không có bằng chứng cô lại thôi, với cả cô chẳng biết giữa họ liệu có quan hệ gì.
Kẻo lắm lời thành ra không hay.
Nhưng bây giờ không cần nghe, cô cũng biết khi đấy bọn họ tính toán gài bẫy cô. Mua chuộc phục vụ dẫn dụ cô lên đây?
Khóe môi Thư Ca giật giật.
Lão Hổ thèm thuồng nhìn Lục Thư Ca trước mặt như không thể chờ đợi thêm, lão vồ vập đến.
“Ngoan, đến với anh.”
Nhân lúc lão chạy tới! Lục Thư Ca nhanh chóng cầm lấy cây trâm trong tay áo ra mạnh mẽ đâm vào bàn tay lão đang muốn chạm vào mình. Cũng không dừng lại cô giơ chân mạnh vào hạ bộ của lão. Lão Hổ trợn trừng mắt miệng la oai oái như lợn bị cắt tiết ngã xuống sàn, tay chảy máu, bên dưới háng chuyền đến cơn đau thấu trời, hoàn toàn không còn sức chiến đấu…
Á.
Thư Ca giơ chân, mũi giày cao gót dẫm xuống thêm:
Áaaaaa.
_____________________