Hoá Cuồng Yêu

C54



CHAP 54. “Cậu đừng chủ quan, hơn nữa chi phí anh Trình lo cả thảy rồi, cậu yên tâm đi.”

Lục Thư Ca nghe cười cười, không nói gì. Trình Quân Dục lo liệu hết, nhưng cũng đồng nghĩa cô sẽ nợ nần hắn nhiều hơn.

Trung Hiểu Hiểu ở thêm một lúc thì ra về.

Biết Trình Quân Dục chắc chắn ở lại, vì thế Hiểu Hiểu không thể biến thành kì đà cản mũi. Cô nàng lém lỉnh liền viện cớ có việc, xong ra về với Chương Định.

Mọi người về hết, căn phòng lại trở về yên tĩnh. Trình Quân Dục vẫn không có dấu hiệu muốn nói chuyện…

Thấy hắn không quan tâm, Lục Thư Ca liền ôm ngực rên lên: “Á…”

Quả nhiên tức thì Trình Quân Dục vội bước lại lo lắng kiểm tra, bấy giờ mới mở miệng.

“Em khó chịu chỗ nào? Để tôi gọi bác sĩ.”

Giây phút hắn vừa định rời khỏi, Lục Thư Ca vội vươn bàn tay kéo giữ hắn lại, cô nhoẻn môi.

“Tôi bình thường!”

Hàng mày hắn lập tức cau lại:

“Lục Thư Ca…”

“Tại anh không muốn nói chuyện với tôi.”

“Chuyện này, em đem ra đùa được sao?”

Cô cúi đầu, môi mim mím không nói gì. Thấy cô chợt im lặng Trình Quân Dục khựng cứng, hắn chầm chậm ngồi xuống, đầu ngón tay vươn đến chạm vào má cô, giọng nhẹ nhàng.

“Xin lỗi em, tôi không cố ý lớn tiếng.”

Lục Thư Ca hít sâu ngẩng mặt nhìn vào ánh mắt đen thẳm của người đàn ông, ngữ khí dịu dàng.

“Quân Dục, cảm ơn anh.”

“Thư Ca, em cảm ơn suông thế thôi hửm.”

“À, tôi sẽ trả lại toàn bộ chi phí cho anh…”

Ấn đường giữa trán Trình Quân Dục nhíu lại, sắc mặt nghiêm nghị.

“Thư Ca, em biết thứ tôi cần không phải tiền, tiền với tôi không thiếu, tôi chỉ thiếu em.”

Trước sự ngay thẳng của Trình Quân Dục, trong nhất thời làm cô phải cứng đờ ngây ngốc nhìn. Hắn ân cần nắm lấy bàn tay cô, thanh âm du dương khe khẽ vang.

“Thư Ca, Trình Quân Dục tôi xưa nay chưa yêu người con gái nào, em chính là người đầu tiên, đối với người tôi thích, tôi luôn muốn dành cho họ tất cả mọi thứ tốt nhất. Bé con, tôi không ép buộc em phải nhanh tiếp nhận tôi, nhưng mà xin em đừng cự tuyệt sự quan tâm tôi dành cho em có được không?”

Lục Thư Ca khẽ mím môi, cô giương mắt nhìn không chớp, nhìn rõ sự thật lòng mà hắn đối đãi với mình, sau một khắc, đầu cô chậm rãi gật như một lời đồng ý thay cho câu trả lời.

Nhận được sự phản hồi của cô, hắn như đứa trẻ được thưởng liền bật cười, không nhịn được Trình Quân Dục vòng tay kéo ôm cô vào trong lòng, trước cái ôm của hắn Thư Ca không phản kháng. Ngược lại dựa dẫm vào vòm ngực rộng lớn làm cô rất ấm áp, do dự ít phút, cô vươn tay đáp lại.

Cảm nhận được điều đó, dường như hắn càng ôm cô thêm chặt hơn, bao bọc cô ở trong lòng.

Hắn ôm cô một lúc thì đứng dậy bước vào toilet. Thư Ca nheo mắt nhìn theo không hiểu hắn bị gì. Mãi lâu sau hắn mới trở ra, là vừa mới tắm xong.

Trình Quân Dục cũng không tiến lại chỗ cô, hắn nhắc nhở cô nghỉ ngơi rồi ra bên ngoài. Cô chưa kịp hỏi thì bóng hắn đã khuất sau cánh cửa.

Thư Ca thở sau xong ngoan ngoãn nằm xuống. Chưa khỏi bệnh hoàn toàn, bởi vậy chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, cô mơ hồ trông thấy Trình Quân Dục, thấy hắn hôn cô.

Rõ ràng là mơ, nhưng lại quá đỗi chân thật.

Giống như đắm chìm, cô căn bản không hề kháng cự mặc kệ để hắn hôn mình.

Nụ hôn nhẹ nhàng lại vô cùng ngọt ngào.

****

Nằm viện hai ngày Lục Thư Ca cuối cùng cũng được Trình Quân Dục cho quay về nhà.

Trong hai ngày, hầu hết hắn đều chăm sóc cho cô vô cùng tận tụy. Cơm bưng nước rót, hết thảy không để cô mó vào, thiếu điều nếu tắm được cho cô hắn cũng muốn làm.

Nhờ hắn… Hiểu Hiểu vì thế không hề muốn qua đêm ở bệnh viện với cô, cứ đến chơi giúp cô đỡ chán xong lại viện cớ về.

Cô thấy chỉ biết thở dài.

Sau khi về nhà. Nhìn chung sức khỏe của cô ổn định, sinh hoạt bình thường, chỉ là chú ý giữ tinh thần thoải mái vui vẻ và tẩm bổ, khoảng ăn uống thì Trình Quân Dục ngày nào cũng đem đồ ăn đến.

Hắn chính là tự mình mang đến, cũng không còn gửi thông qua ship.

Lần nào đến nhà, Trình Quân Dục cũng tinh tế mang theo cả phần cho Hiểu Hiểu, nhờ vậy thang điểm của Trung Hiểu Hiểu dành cho Trình Quân Dục tăng cao, lắm lúc còn khen ngợi.

Mức độ thân thiết đến nay Trình Quân Dục ra vào vô cùng tự nhiên.

Tháng này, lịch học và thi của Lục Thư Ca khá nhiều, bởi thế chuyện Trình Quân Dục tự ý cho Chương Định liên hệ để cô nghỉ dạy đàn, Thư Ca không nhắc đến.

Sau những ngày tất bật thì mọi thứ dần dần quay về quỷ đạo. Trước hôm biết Thư Ca ngày mai sẽ về nhà, Trình Quân Dục gọi cô ra ngoài.

Là đi chúc mừng chuyện làm ăn thuận lợi, cái này cô chỉ nghe phong phanh từ Chương Định.

Cô không bài xích chối từ, tối thay quần áo rồi xuống nhà đi cùng hắn.

Nơi tổ chức tiệc tùng của Trình Quân Dục, là ở nhà hàng. Khi cô xuất hiện, người của hắn vui vẻ hào hứng đồng loạt khom lưng cúi chào, gọi cô hai tiếng “Chị dâu.”

Thư Ca nghe ái ngại không thôi, nhưng ngặt nỗi hắn cũng không cho cô có cơ hội giải thích.

Kai hào sảng nâng ly:

“Em dâu, dạo em bị bệnh anh không thể tới thăm em đừng giận nhé, vì anh phải xử lý cả phần công việc của Trình Quân Dục.”

Anh giải thích, nhưng lại giống kể tội của Trình Quân Dục hơn. Hắn một mặt thờ ơ, ung dung, cầm ly nước uống một ngụm.

Thư Ca mỉm cười:

“Dạ vâng.”

“Không ngại uống với anh một ly chứ.”

“Dạ được.”

Cô vừa cầm ly Trình Quân Dục đã vươn tay qua ngăn lại, nghiêm nghị nhắc.

“Em không được uống rượu.”

“Tôi uống được.”

“Thư Ca…”

“Một ly thôi, tôi sẽ không uống nhiều.”

Cô chớp hàng mi cong vuốt giọng nói mang theo vài phần nũng nịu như đánh thẳng vào trái tim hắn. Trình Quân Dục bị hạ gục, hắn ôn hòa nuông chiều…

“Một ly thôi!”

“Vâng.”

Trình Quân Dục rút tay về, Thư Ca nhoẻn môi.

Kai cười cười liền cụng li cùng Lục Thư Ca rồi một hơi uống cạn. Cô không giỏi uống, nhưng mà không phải không biết uống, thấy Kai làm hơi hết, Thư Ca đồng thời cũng máu uống sạch.

Ban đầu là một ly về sau liền hai, ba… ly thẳng chiến. Trình Quân Dục ngăn, vậy nhưng không hề cấm cản được tính khí đó.

Hắn thở dài bất lực.

Xuyên suốt, người không uống là Trình Quân Dục.

Hôm nay, hắn cho Chương Định chung vui cùng mọi người uống, vì thế lát nữa hắn sẽ là người đưa Lục Thư Ca về nhà, buộc hắn phải giữ tỉnh táo không có giọt rượu trong mình.

“Chị dâu, em kính chị.”

Gò má Lục Thư Ca hồng hồng, cô cười gật đầu nâng ly cụng vào.

“Thư Ca, nào uống ít thôi em.”

Nhìn xuống ly nước, cô hoài nghi: “Quân Dục, tại sao anh không uống?”

“Lát nữa tôi còn phải lái xe…”

“Oh.”

Cô chu môi gật gù, hắn vừa muốn lấy ly rượu ở trong tay cô, liền thấy Lục Thư Ca né ra.

“Tôi chưa say…”

Kai bấy giờ mới chen vào: “Phải đó, Thư Ca còn uống được, rượu này nhẹ, không dễ say.”

“Cô ấy là phái nữ, lại đi so bì với mày?”

Lời hắn vừa dứt, Lục Thư Ca đã uống thêm hai ly với Chương Định, còn vui vẻ uống cạn cả ly. Gương mặt hắn đen nghịt:

“Định…”

Mặc kệ Trình Quân Dục gầm bên tai. Thư Ca tiếp tục nâng ly cùng người khác. Có lẽ là vì thoải mái, vì vậy Thư Ca nhiệt tình hòa nhập, hoàn toàn không còn từ chối bài xích “xã hội đen.”

Trình Quân Dục như người cha ngồi nhìn, bất lực với cô nhỏ của hắn.

Thời gian thoát cái mới đó trôi qua rất nhanh. Thư Ca nghiêng ngả ngồi trên ghế, sớm đã đầu hàng không thể uống. Tửu lượng của cô không tốt lắm, gò má bây giờ đã đỏ bừng, nhìn lại càng quyến rũ, mê hồn.

Trình Quân Dục kéo cô lại:

“Thư Ca, em ổn không…”

Lục Thư Ca nhăn mặt đưa tay đẩy đẩy hắn:

“Mùi rượu, Quân Dục… sao anh uống nhiều rượu vậy hả, tránh ra đi.”

Hắn dở khóc dở cười, hắn làm gì có giọt rượu nào, cô rõ ràng nghe từ người mình liền đổi cho hắn. Thư Ca nhăn mũi.

“Anh uống rượu à?”

“Phải, em không thích thì lần sau tôi không uống.”

Cô híp mắt nhoẻn môi cười rộ gật gật đầu. Hắn đứng dậy khỏi ghế vươn tay cầm túi cô. Sau đấy, cẩn thận bế cô lên nghiêng đầu.

“Ở lại chơi đi, tao về trước.”

Vừa nghe, hết thảy đám đàn em có mặt trong phòng ăn rộng đứng dậy khom lưng.

“Lão đại chị dâu đi đường cẩn thận!”

Tác dụng của rượu làm đầu óc Lục Thư Ca mơ màng, cô vẫy vẫy tay cười tươi.

“Tạm… biệt mọi người.”

Kai đặt ly rượu xuống: “Đi cẩn thận.”

“Ừ.”

Hắn đáp lại một tiếng rồi ôm cô rời khỏi. Thư Ca ấm áp nằm trong ngực hắn, chẹp miệng.

“Quân… Quân Dục…”

“Hửm.”

Vậy nhưng, chờ mãi không thấy Thư Ca nói câu nào? Hắn phì cười ôm chặt cô trở xuống dưới hầm xe.

Ngồi trong xe, cô phụng phịu má. Hai tay túm vạt áo hắn, rượu càng thấm, mặt cô càng đỏ. khóe môi mấp máy hé mở.

“Trình… Quân… Dục!”

Hắn cười khẽ:

“Còn nhận ra tôi à? Mới có mấy ly đã say mà dám sô lô với thuộc hạ của tôi…”

Còn chưa nói xong, môi hắn đã bị Lục Thư Ca ngang nhiên chặn lại. Hành động của cô khiến hắn gần như cứng đờ, nhưng rất nhanh liền hóa bị động thành chủ động, hắn ép người qua, tay đặt trên eo cô vuốt ve nắm chặt.

“Ưm…”

Khi cả hai đang cao trào, Trình Quân Dục bỗng chốc kiềm chế rời đi.

“Thư Ca, tôi không hôn miễn phí, em muốn thì đổi lại phải cho tôi danh phận, em chịu trách nhiệm với tôi.”

Khi cô vừa rướn cổ tới, Trình Quân Dục lập tức tránh đi. Không được như ý nguyện… cô liền mếu níu cánh tay hắn.

“Muốn tôi phải cho tôi danh phận, được không.”

Cô ngoan ngoãn gật đầu, Trình Quân Dục cong cong khóe môi, lấy di động mở lên nhắc lại lần nữa.

“Thư Ca, em phải chịu trách nhiệm với anh, anh mới cho em hôn.”

“Ùm… ưm.”

Hắn gấp gáp cúi đầu khóa chặt cánh môi cô, chiếc di động sau khi tắt liền từ tay hắn trượt xuống, rơi ở dưới chân, nụ hôn vừa rồi nhu tình bao nhiêu thì lần này nóng bỏng ướt át bội phần.

Bàn tay nóng rực của Trình Quân Dục, đặt trên vòng eo cô chậm rãi len lỏi, chui vào lớp áo tiến lên phía trên chạm đến da thịt mịn màng. Hơi thở cả hai hầm hầm nóng không ngừng đan hòa vào nhau.

Đầu lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cô. Tay lại càng thêm bạo dạn vuốt ve mơn trớn thân thể cô.

Rời khỏi, ánh mắt đục ngầu bùng nổ d*ục vọng hiện rõ của Trình Quân Dục nhìn cô, giọng hắn khản đặc.

“Thư Ca, em sẽ không ghét chứ? Tôi rất sợ em ghét, nhưng… mẹ nó tôi cũng cứng quá rồi.”

______________________


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner