Vô Tình Tiếp Cận Để Yêu Anh

Chương 9



“Anh hiểu.” Phó Văn buông cô ra, anh đi lại chiếc tủ gần đó, mở hộc tủ lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ, từ bên trong lấy ra một chiếc nhẫn.

Phó Văn bước tới, quỳ một chân xuống trước mặt cô, “Anh vốn nghĩ chờ em sẵn sàng rồi sẽ cầu hôn thật hoành tráng…” Phó Văn run run, suy nghĩ mãi cũng không nói được gì nhiều, anh giơ chiếc nhẫn ra, “Đeo nó rồi làm vợ anh nhé?”

Khiết Chi đưa bàn tay ra, gật đầu.

***

Chiếc nhẫn sáng chói trên tay cô đã nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn từ gia đình hai bên trong buổi tiệc tối tại nhà họ Phó.

Mẹ cô nhân lúc cô ở một mình liền hỏi, “Phó Văn cầu hôn con rồi? Khi nào vậy?”

“Hai ngày trước.” Khiết Chi mỉm cười, xấu hổ đáp, “Ở nhà của anh ấy.”

Thấy Phó Văn đang bước tới, bà vỗ nhẹ vai con gái rồi rời đi chỗ khác.

Phó Văn đi tới, cúi đầu nói với cô, “Ông ngoại anh muốn tặng quà cho em.”

Nói rồi anh ôm Khiết Chi, dẫn cô đi tìm ông ngoại của anh.

***

Gần một giờ sáng.

Khiết Chi nhìn ngắm chiếc lắc tay do ông ngoại Phó Văn tặng.

Phó Văn từ phòng tắm bước ra, trên tay còn cầm khăn lau tóc, “Ngủ đi em.”

“Còn nghỉ mà, em muốn thức cho đã những ngày cuối cùng này.”

Phó Văn đem khăn vào phòng tắm treo lên, sau đó trở ra, anh tắt đèn, bật đèn ngủ lên.

“Ông ngoại của anh, đẹp lão thật đó.” Khiết Chi nhớ lại, không khỏi khen nhan sắc tuổi này của ông ngoại.

“Lúc trẻ ông rất đẹp, bây giờ đỡ rồi.” Phó Văn cười cười, leo lên giường, kéo Khiết Chi vào lòng, ôm cô, “Ngủ thôi.”

Cô đã nhận lời cầu hôn của anh, nhưng Phó Văn vẫn giữ ý định ban đầu của anh về chuyện kia, giữ đến đêm tân hôn!

Khiết Chi xoay người ôm anh, nửa bên mặt áp lên lồng ngự.c anh, “Rốt cuộc anh phải đàn ông không vậy? Đêm đêm ôm em thế này mà anh vẫn nhịn được.”

Phó Văn bị câu hỏi của cô chọc cho tức cười, tay anh lướt xuống nhéo e.o cô, “Có phải hay không, chờ kết hôn rồi em sẽ rõ.”

7.

Trước ngày nhập học một ngày, cả hai đi đăng ký kết hôn.

Còn về hôn lễ, Phó Văn dự định ba tháng sau, anh muốn chuẩn bị chu toàn mọi thứ.

Tuy đăng ký kết hôn, nhưng Khiết Chi vẫn không dọn qua ở cùng, cô chờ ngày rước dâu sẽ chính thức dọn qua luôn.

Phó Văn sắp xếp lại một thứ trong nhà để chuẩn bị chung sống cùng cô, chẳng hạn như anh dọn sạch đồ ở một căn phòng cạnh phòng ngủ, lấy phòng đó làm phòng chứa bộ sưu tập đồ trang trí bằng thủy tinh của Khiết Chi.

Ban đầu nhà anh có hai phòng dành cho khách, cuối cùng hiện tại chỉ còn một phòng.

Một căn phòng lấy làm thư phòng mới cho anh, bởi vì thư phòng hiện tại có góc nhìn ra ngoài rất đẹp, Khiết Chi thích nó, thế nên anh để phòng đó làm nơi để cô học tập và làm việc.

Sử dụng chung cũng có thể, chỉ là anh làm việc đôi khi sẽ cầu toàn và nóng nảy một chút, cũng có la mắn.g nhân viên qua điện thoại, anh sợ ảnh hưởng tới cô.

Anh cũng sửa lại tông màu của căn nhà, trước đây nó quá nhạt nhẽo và thiếu sức sống.

Cả phòng ngủ, trên những bức tường trống không giờ đây đã xuất hiện những khung hình, là hình của riêng Khiết Chi, có cả hình của cả hai chụp chung.

***

Buổi chiều đến nhà Phó Văn.

Khiết Chi ngạc nhiên nhìn những người thợ đang sơn lại màu tường dưới phòng khách.

Cô theo thói quen đưa balo cho anh.

Phó Văn nhận lấy, ôm vai cô, “Lên lầu thôi em.”

Khiết Chi theo anh lên lầu, tiếp tục kinh ngạc khi thấy những thay đổi trong phòng ngủ.

Khiết Chi đi lại nhìn các khung hình trên tường, “Chúng được treo khi nào thế?”

“Sáng nay.” Phó Văn để balo của cô lên sô pha, đi lại kéo khóa áo khoác của cô, giúp cô cởi áo khoác, “Em thích không?”

Khiết Chi vừa cởi áo vừa nói, “Thích.”

Phó Văn treo áo khoác của cô lên kệ, sau đó nói tiếp, “Sang thư phòng với anh nào, chúng ta lựa mẫu trang trí cho hôn lễ.”

***

Buổi tối cùng ngày.

Khiết Chi cùng mẹ cô và mẹ Phó lựa thực đơn để đãi khách.

Phó Văn đã cùng ba cô và ba anh đến nơi tổ chức hôn lễ để thảo luận và chốt ý tưởng.

Khoảng nửa tiếng sau, chị gái cô và bạn trai chị ấy cũng đến góp vui.

Họ đến không bao lâu thì Phó Văn cũng về tới.

Bầu không khí bỗng chốc náo nhiệt và ấm cúng hơn nhiều.

***

Phó Văn nhìn ba mẹ hai bên cười nói vui vẻ, anh nhìn sang Khiết Chi, nói với cô nhưng không thành tiếng, “Anh yêu em.”

Khiết Chi kinh ngạc chốc lát rồi trợn mắt cười, nhưng sau đó cũng nói lại, “Em cũng yêu anh.”

Dưới khung cảnh hạnh phúc của gia đình, hai lời bày tỏ được thốt ra một cách thầm lặng.

Bốn mắt nhìn nhau, tình ý ngập tràn.

end.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner