1.
Ngày gây dựng lại đuợc sự nghiệp đồ sộ, bố tôi tìm người lừa Sở Ngạn ra ngoài, sau đó mau chóng đưa tôi quay về.
Trong thành phố ai ai cũng biết người của Thịnh gia và Sở gia hận thù sâu đậm.
Tất cả cũng chỉ vì một người phụ nữ, một đoá hoa rực rỡ nhưng lại bạc mệnh.
Bọn họ đều nói, năm đó ông trùm kình tế Sở Ngạn yêu thầm mẹ tôi.
Nhưng lại bị bố cướp mất, thế nên mới đem lòng hận thù suốt cả mười mấy năm trời.
Và thật không may, tôi, người có gương mặt giống với mẹ đến tận tám phần.
Lập tức rơi vào tầm ngắm của Sở Ngạn…
…
Lần đầu gặp gỡ hắn là vào năm tôi tám tuổi, ngay trong tang lễ của mẹ.
Sở Ngạn không mời mà tới, từ trên cao tại thượng nhìn xuống, khinh bỉ nói bóng nói gió với bố tôi: “Trước kia mày ngu như vậy, đứa trẻ này có phải cũng ‘bệnh’ rồi không?”
Tôi đứng cạnh linh đường, ôm siết con gấu bông trong tay, ngước mắt nhìn nụ cười giễu cợt bên môi hắn.
Cảm thấy tủi thân không ít.
Bởi vì quả thật như những gì hắn nói, từ nhỏ Thịnh Giai Giai này đã bị những người xung quanh đàm tiếu.
Tôi nghe không hiểu, nhưng tôi không bị điếc.
Họ nói, “Thịnh tiểu thư ngốc nghếch chậm chạp như vậy, đúng là làm mất mặt Thịnh gia!”
Tám năm, tất cả mọi người đều nói Thịnh Giai Giai có bệnh, Thịnh Giai Giai ngốc nghếch.
Duy chỉ có mẹ là bênh vực, dùng tất thảy lời nói ngọt ngào dỗ dành tôi.
Bà nói: “Tiểu công chúa Giai Giai không ngốc, tất cả bọn họ mới là kẻ ngốc.”
Nhưng đến thời điểm này, mẹ không còn, không một ai dỗ dành, an ủi tôi.
Liền khiến tôi bắt đầu phải hoài nghi về những gì mẹ từng nói.
Rốt cuộc, kẻ ngốc…
Là ai?
…
Sở Ngạn nhận thấy ánh mắt ngấn nước của tôi, hắn khom lưng, dùng bàn tay to lớn nâng mặt tôi lên.
“Khóc lóc cái gì? Mẹ nhóc ch-ết, còn không thấy nhóc rơi một giọt nước mắt nào.”
“Bây giờ chẳng lẽ lại bị mấy lời này của tôi chọc cho phát khóc rồi?”
Một lực đạo to lớn ập đến, Sở Ngạn bị bố đẩy mạnh, vai hắn đập vào tường, tạo ra âm thanh vô cùng lớn khiến tất cả những người có mặt đều phải chú ý về phía này.
Tang lễ vốn im ắng lập tức bị bọn họ phá hoại trong chớp mắt.
Sở Ngạn loạng choạng dựa vào tường, hắn ôm lấy bả vai, cười nói: “Mày tức giận cái gì? Sờ con gái mày một chút, không được sao?”
“Cút đi.”
Bố không trả lời câu hỏi kia của hắn, chỉ cúi người bế tôi lên, sau đó cho người đuổi Sở Ngạn ra ngoài.
Từ trong lòng bố, tôi nhìn thấy tên đàn ông cuồng loạn đó bị cưỡng chế lôi ra ngoài, vẻ mặt hắn thoáng chốc mang theo nét bi thương không thể diễn tả.
Cảm thấy… Hoá ra, tất cả những gì bọn họ nói là thật.
Sở Ngạn hắn, thật sự có gì đó với mẹ tôi.
2.
Mười năm trôi qua như thoi đưa, kể từ buổi hỗn loạn tại tang lễ của mẹ, đến nay đã được mười năm.
Cũng là mười năm tôi mới có thể nhìn thấy Sở Ngạn lần nữa.
Sinh nhật mười tám tuổi, Thịnh gia phá sản.
Sở Ngạn từ trong đống đổ nát nhặt tôi về.
Sau đó lại xem tôi là báu vật mà yêu thương, cưng chiều.
Hắn nhốt tôi trong Sở trạch, tặng tôi một chiếc xích bạc nơi cổ chân.
Hằng đêm sẽ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt này mà điên cuồng phát tiết.
Người ngoài nhìn vào, sớm đã có suy nghĩ riêng.
Sở dĩ Thịnh Giai Giai nhận được đãi ngộ tốt như vậy từ Sở Ngạn, âu cũng là vì cô có gương mặt giống với người hắn từng yêu đến tám phần.
Chung quy chính là một kẻ thế thân, một kẻ ngốc đáng thương.
Nhưng bỏ mặc những lời đàm tiếu đó ngoài tai, tôi hạ mình trước hắn, hoàn toàn nhập vai làm một thế thân hoàn hảo như những gì bọn họ nói.
…
Sở Ngạn không gần phụ nữ, mọi thứ trong cuộc sống đều rất sạch sẽ.
Càng không có lịch sử tình trường, đến cả chuyện hắn có yêu thầm mẹ tôi hay không, cũng là tự hắn chủ động nói cho tôi nghe.
Người đàn ông dùng lực cố định cổ tay tôi, hạ thân mãnh liệt đ â m vào, khàn giọng nói:
“Giai Giai ngoan, nếu tôi nói tôi chỉ xem mẹ em là chị gái trong nhà, không có tình cảm, em có tin không?”
Tôi bị khoái cảm nơi hạ thân làm cho run rẩy, không biết phải đáp lời hắn thế nào, chỉ khẽ rên rỉ trong cổ họng, ấp úng đáp: “Không… Không biết… Không tin…”
“Bé ngoan, phải làm thế nào em mới tin đây?”
Tôi mơ hồ chớp mắt, nhìn gương mặt đỏ bừng nhuốm dục vọng của Sở Ngạn, cảm thấy thật sự không thể hiểu được…
Rốt cuộc, là vì gương mặt này có tám phần giống với mẹ nên mới khiến hắn chú ý.
Hay thật sự hắn là vì yêu thích tôi?
Không chỉ đêm đó, trong suốt ba năm bị Sở Ngạn giam giữ.
Tôi luôn được nghe câu nói hắn yêu tôi, nhưng tôi không hiểu.
Yêu… Là như thế nào?
…
Hai mươi mốt tuổi, Thịnh Giai Giai lại chỉ có bộ não của đứa trẻ mười tuổi, ngây thơ đến cực điểm.
Cái gì cũng không biết, không hiểu.
Tôi nghe lời, ngoan ngoãn trước Sở Ngạn trong mọi chuyện.
Hắn thích cơ thể lẫn gương mặt này, thế nên tôi liền học cách khiến hắn vui vẻ hằng đêm.
Nhưng đổi lại là vật sủng bị giam giữ, tôi không thể đặt chân ra khỏi Sở gia.
Cho đến ngày đó, căn phòng u tối bị khoá chặt chỉ có thể được mở ra vào buổi đêm, lại bị ai đó thô bạo đạp đổ.
Từ trên chiếc giường rộng lớn, tôi ngồi dậy, nhìn thấy người bố mà ba năm rồi không thể gặp.
Dường như ông không thể tin vào mắt mình, nhìn thấy tôi, mắt ông đỏ hoe, trông vô cùng đau khổ.
“Giai Giai, là lỗi của bố, chúng ta… Về nhà thôi.”
Từ trong bóng tối, tôi cong môi mỉm cười, đã đến lúc…
Trả thù rồi.