11
【Lan Lan, tôi mời cậu đi xem phim được không?】
【Lan Lan, cậu có muốn ăn lẩu không? Chúng ta cùng đi nhé?】
【Lan Lan, ngoài cổng trường mới mở quán trà sữa, tôi mua cho cậu một ly đào ô long rồi. Để bạn cùng phòng mang về cho cậu nhé.】
Tôi khó chịu ném điện thoại sang một bên, từ mới vừa học thuộc lại sắp quên sạch.
Chưa được bao lâu, điện thoại lại reo, lần này là Khắc Nguyệt.
【Chị dâu, cầu xin chị đi xem phim với em mà, làm ơn!】
【Chị dâu, chị đừng từ chối, em khóc đấy! Hu hu!】
【Chấp nhận tình yêu của Nguyệt Nguyệt đi nào! Biu biu biu~】
【Chị dâu, chị thích xem phim khoa học viễn tưởng hay phim tình cảm hơn?】
…
Tôi lớn thế này rồi mà chưa gặp ai phiền như Khắc Yển.
Nếu có, thì chắc chỉ có em gái cậu ấy, Khắc Nguyệt.
Trước sự tấn công liên hoàn của cô bé, tôi bất đắc dĩ đồng ý chuyện đi xem phim.
Kết quả, hôm sau người đến đón lại là Khắc Yển.
“Nguyệt Nguyệt đột nhiên có việc, nên là…”
Cậu ấy chăm chú nhìn vô lăng, vành tai đỏ bừng, không dám đối diện với tôi.
Tôi lên xe, thắt dây an toàn, thản nhiên nói:
“Đi thôi, muộn là không kịp xem đâu.”
Khắc Yển lén liếc tôi hai lần:
“Cậu đoán được từ trước rồi, đúng không?”
“Hừ—” Tôi bật cười bất lực.
Mánh khóe của hai anh em nhà này, thật sự rất ngây thơ.
Thấy tôi tâm trạng không tệ, Khắc Yển cũng thả lỏng hơn.
Cậu ấy nói chuyện không ngừng, y hệt cô em gái.
“Khắc Yển, tôi nhớ có người nói cậu lạnh lùng, không thích nói chuyện với con gái.”
Tôi nhịn không được hỏi:
“Diễn lâu vậy không thấy mệt à?”
Cậu ấy ngẩn ra:
“Tôi đâu có diễn.”
“Thật không?”
“Tôi đúng là không thích nói chuyện với con gái, nhưng Lan Lan đâu phải con gái khác.”
Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, cười nói:
“Cậu là nữ thần của tôi, tôi ước gì nói hết lời kiếp trước chưa kịp nói với cậu.”
Buổi chiều một giờ, ánh nắng ấm áp mà chói chang.
Qua kính chắn gió, ánh sáng chiếu lên mặt cậu ấy, từng sợi tóc dường như đang phát sáng.
Đôi mắt cong cong, nụ cười hơi ngốc nghếch nhưng lại rất rạng rỡ.
Dường như có thứ gì đó trong lòng tôi từ từ tan chảy, ngọt ngào mà lạ lẫm.
Khi tôi còn thất thần, một bàn tay đưa lên che trước trán tôi.
“Chói mắt quá, cậu hạ tấm chắn xuống đi.”
Tôi hoàn hồn, đáp nhẹ một tiếng.
Nhưng trái tim lại đập loạn nhịp không ngừng.
12
Trước giờ chiếu phim, Khắc Yển hào hứng mua đồ uống và bỏng ngô.
Nhưng vừa ngồi chưa nóng chỗ, tôi đã nhận được cuộc gọi từ hàng xóm.
Ông ấy nói mẹ tôi vừa được xe cấp cứu đưa đi.
Tôi đứng bật dậy:
“Khắc Yển, tôi có việc gấp, phải đi ngay.”
Cậu ấy vội giữ tay tôi:
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Mẹ tôi ngất xỉu, vừa được đưa vào bệnh viện…”
Tôi còn chưa nói xong, cậu ấy đã kéo tôi rời khỏi rạp.
“Là bệnh viện nào? Tôi đưa cậu đi, đừng từ chối.”
Khi chúng tôi đến bệnh viện, mẹ tôi vẫn đang trong ca phẫu thuật.
Bác sĩ nói tình trạng của bà rất nghiêm trọng, tế bào ung thư ở phổi đã di căn đến khí quản, gây hẹp đường thở và khó thở.
Tôi ngồi trên ghế dài trước cửa phòng phẫu thuật, lo lắng chờ đợi.
Khắc Yển ngồi bên cạnh, lặng lẽ ở đó với tôi.
“Lan Lan, đừng lo, dì sẽ không sao đâu.” Cậu ấy nhẹ nhàng an ủi.
Tôi không đáp, chỉ cúi đầu, nắm chặt tay đến mức móng tay đâm đỏ cả lòng bàn tay.
Cậu ấy nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, xoa xoa lòng bàn tay bị hằn dấu móng, đau lòng nói:
“Lan Lan, đừng làm thế.”
Cảm xúc sụp đổ bất ngờ trào lên, tôi bật khóc:
“Cậu còn ở đây làm gì? Sao còn chưa đi?!”
Cậu ấy ngẩn người, nhưng không hề tức giận, chỉ đặt tay lên vai tôi:
“Tôi ở đây vì cậu cần có người bên cạnh.”
“Tôi không cần, tôi không cần ai cả!”
Tôi khóc nức nở, lời nói không kịp suy nghĩ đã thốt ra:
“Cậu đi đi, đừng ở đây nữa. Nếu không có cậu, tôi sẽ không khóc. Cậu thật phiền, cậu biết không?!”
Môi cậu ấy mấp máy, nhưng không nói gì.
Bất chấp sự phản kháng của tôi, cậu ấy ôm chặt lấy tôi, vỗ nhẹ vào lưng để trấn an.
Một lúc lâu sau, tôi dần bình tĩnh lại, nắm lấy vạt áo cậu ấy, thút thít nói:
“Xin lỗi, tôi chỉ là…”
“Lan Lan, đừng nói xin lỗi. Ai ở vào tình cảnh này cũng sẽ sụp đổ, cậu không sai.”
Khắc Yển thở dài, giọng nói hơi nghẹn:
“Đừng sợ, tôi không đi đâu.”
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, nước mắt lại rơi như mưa.