2
Những ngày dưỡng bệnh ở nhà, ngày nào Cố Tịch Ninh cũng đến thăm tôi.
Anh ta mua cho tôi những món bánh ngọt mà tôi thích, tỉ mỉ chăm sóc tôi từng bữa ăn, từng viên thuốc.
Trước đây, bố mẹ tôi vốn không đồng ý để tôi yêu anh ta, nói rằng lòng dạ anh ta không vững vàng.
Nhưng tôi cố chấp, khóc lóc năn nỉ, cuối cùng cũng khiến họ mềm lòng.
Bây giờ nhìn thấy anh ta chu đáo như vậy, họ dần thay đổi suy nghĩ, thái độ với anh ta cũng tốt lên không ít.
Cố Tịch Ninh ngồi bên giường tôi, thấp giọng nói: “Anh đã đặt xong dịch vụ tổ chức tiệc cưới rồi. Nếu không có gì bất ngờ, cuối năm nay có thể tổ chức hôn lễ.”
Anh ta nắm lấy tay tôi, ánh mắt thâm tình:
“Mọi thứ trong lễ cưới đều được trang trí theo phong cách em thích. Váy cưới đặt riêng cũng sắp đến rồi. Đợi em khỏe lại, chúng ta sẽ cùng đi thử.”
Có lẽ đây là cơ hội mà ông trời muốn cho tôi, để tôi có thời gian suy nghĩ lại.
Cho nên bệnh của tôi mới lâu khỏi như vậy.
Tôi im lặng rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh ta.
Nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của anh ta, tôi hỏi:
“Chúng ta kết hôn rồi, vậy Hứa Diệp phải làm sao?”
Hứa Diệp là thanh mai trúc mã đã lớn lên cùng Cố Tịch Ninh từ nhỏ.
Hai người họ lúc nào cũng dính lấy nhau, anh ta nuông chiều cô ta như em gái ruột, cô ta muốn gì có nấy, lúc nào cũng đặt cô ta lên hàng đầu.
Có vẻ như việc tốt với cô ta đã trở thành một phản xạ bản năng.
Tất nhiên, “em gái” chỉ là cách nói của Cố Tịch Ninh.
Trong mắt bạn bè xung quanh, hai người họ chính là một cặp trời sinh, sớm muộn gì cũng sẽ về bên nhau.
Vì vậy, khi Cố Tịch Ninh kéo tôi đi giới thiệu với bạn bè anh ta, nói rằng tôi là bạn gái của anh ta.
Tất cả mọi người đều có những biểu cảm khác nhau, nhưng tuyệt nhiên không có ai vui vẻ cả.
Đặc biệt là Hứa Diệp.
Mặt tái nhợt, cố gượng cười, nâng ly rượu lên, mắt rưng rưng chúc phúc: “Chúc anh Tịch Ninh và chị dâu trăm năm hạnh phúc.”
Tối hôm đó, Hứa Diệp uống rất nhiều, ai can cũng không được, cả buổi lông mày Cố Tịch Ninh chưa từng giãn ra.
Sự chú ý của anh ta hoàn toàn đặt trên người Hứa Diệp.
Ngoài Cố Tịch Ninh ra, tôi chẳng quen ai cả, như bị cả nhóm gạt ra ngoài, lúng túng đến mức chỉ biết cắm mặt vào điện thoại.
Hứa Diệp say bí tỉ, vừa khóc vừa làm loạn, ngoài Cố Tịch Ninh ra, ai đụng vào cũng không chịu.
Cuối cùng, Cố Tịch Ninh vứt tôi lại, bảo tôi tự gọi xe về, còn anh ta lái xe đưa Hứa Diệp về trước.
3
Trước khi đi, sắc mặt Cố Tịch Ninh rất khó coi.
Chỉ cần là chuyện liên quan đến Hứa Diệp, anh ta luôn không kiểm soát được tính khí của mình.
Bất lực và cáu kỉnh giải thích với tôi: “Anh đã nói cô ấy chỉ là em gái anh, bọn anh không có gì cả, em có thể đừng nghĩ người khác quá dơ bẩn như vậy được không?”
Rốt cuộc là tôi suy nghĩ dơ bẩn, hay trong lòng họ thật sự có vấn đề?
Ai cũng biết rõ, nhưng tôi không thể nói ra.
Chỉ cần tôi nói, sai lầm sẽ trở thành của tôi.
Sau khi Cố Tịch Ninh rời đi, anh ta không còn đến tìm tôi nữa.
Bệnh của tôi cũng tự nhiên mà khỏi.
Tổ chức thiện nguyện của bạn tôi vừa chính thức khai trương, tôi may mắn bắt kịp dịp này.
Đứng trước cổng viện phúc lợi, Lục Lộ kéo tay tôi, chỉ vào người đàn ông đang được vây quanh ở đằng kia, nói:
“Đó chính là nhà tài trợ của bọn mình, rất hào phóng. Biết tụi mình làm thiện nguyện, vung tay một cái là rót ngay ba mươi triệu tệ tiền tài trợ.”
Người đàn ông ấy rất cao lớn, giữa đám đông nổi bật vô cùng.
Vừa nhìn thoáng qua, tôi liền nhận ra anh ta chính là người tốt bụng đã đưa tôi về nhà đêm đó.
Ngay giây tiếp theo, anh ta quay đầu, ánh mắt chạm phải tôi, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc vui mừng, bước dài đi về phía tôi.
“Em chẳng phải là cô gái khóc bên đường đêm hôm đó sao?”
Lục Lộ sững người, mặt lập tức biến sắc: “Cái gì mà khóc bên đường giữa đêm khuya?”
Người đàn ông vỗ miệng, cười gượng: “Ôi chao, tôi lỡ lời rồi. Em gái đừng để bụng, tôi không có ý đào bới vết thương của em đâu.”
Anh ta khiến tôi bật cười: “Không sao cả, nhờ có anh tôi mới về nhà an toàn.”
Anh ta hào sảng phẩy tay: “Nói vậy là khách sáo với anh rồi đấy.”
Lời cảm ơn suông có vẻ hời hợt quá, tôi nghĩ nghĩ một lúc rồi nói:
“Hay là tôi mời anh một bữa cơm nhé?”
Anh ta lắc đầu: “Không cần đâu, anh làm việc tốt không phải vì bữa cơm đó.”
Rõ ràng là một người rất tốt bụng, không chỉ đưa tôi về nhà mà còn quyên góp cho quỹ thiện nguyện.
Hơn nữa, trông cũng rất chính trực.
“À đúng rồi, em gái, em tên gì vậy?”
“Mạnh Du.”
“Hay đấy, tên rất đẹp. Anh là Phí Kính Xuyên.”
Anh ta cúi người, nhỏ giọng hỏi tôi: “Em về rồi có chia tay với thằng cặn bã đó chưa?”
Nhắc đến Cố Tịch Ninh, nụ cười của tôi thoáng chút cay đắng: “Tôi chuẩn bị hủy hôn rồi.”
“Vậy là tốt!”
Anh ta nghiêm túc nói: “Ở chỗ bọn anh, đàn ông mà không biết thương vợ thì sẽ bị trời đánh đó.”
Lục Lộ đứng bên cạnh, chẳng biết chuyện gì, vẫn còn ngơ ngác.
Vừa nghe tôi nói muốn hủy hôn, mắt liền trợn tròn.
“Cái gì? Cậu muốn hủy hôn với Cố Tịch Ninh?”
Cô ấy không hề khuyên tôi suy nghĩ lại, mà vỗ đùi, hai mắt sáng rực:
“Làm tốt lắm! Lẽ ra phải hủy từ lâu rồi!”
“Hai tên cặn bã Cố Tịch Ninh và Hứa Diệp đúng là một cặp trời sinh. Nếu không phải vì thấy cậu quá thích hắn, tớ đã khuyên cậu chia tay từ sớm rồi!”
Người dạy người thì chưa chắc học được.
Nhưng chuyện đời dạy người, thì chỉ cần một lần là nhớ.