Từ Bỏ Anh Em Chọn Người Tốt Hơn

Chương 4



Hứa Diệp sững sờ, khuôn mặt trắng bệch, ôm mặt khóc nức nở.

“Mạnh Du, sao chị có thể nói ra những lời như vậy?”

Mọi người xung quanh lập tức quay sang chỉ trích tôi.

“Mạnh Du, cô nói vậy mà nghe được à? Ai lại đem chuyện này ra đùa giỡn?”

Trùng hợp là bạn tôi làm việc ở bệnh viện nơi Hứa Diệp điều trị.

Cùng là khoa tâm lý, nhưng chưa bao giờ có bệnh nhân nào tên Hứa Diệp.

Tôi từng nói với Cố Tịch Ninh, nhưng anh ta không tin.

Bởi vì Hứa Diệp thực sự từng tự sát và phải vào phòng hồi sức cấp cứu.

Tôi bình tĩnh nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.

Cố Tịch Ninh không hài lòng với vẻ mặt lạnh nhạt của tôi.

Ánh mắt tràn đầy thất vọng: “Em trước đây không như vậy.”

“Anh trước đây cũng không như vậy.”

Tôi cười nhạt: “Anh quên rồi sao? Trước đây anh đã hứa với bố mẹ tôi thế nào?”

“Mới chỉ đính hôn mà anh đã đứng về phía người ngoài để ức hiếp tôi.”

“Cố Tịch Ninh, anh giỏi lắm.”

Sắc mặt anh ta thay đổi liên tục.

Bạn bè anh ta thì lớn tiếng mắng chửi, ép anh ta phải đưa ra thái độ rõ ràng.

Cố Tịch Ninh nghiến răng, cuối cùng vẫn đứng về phía Hứa Diệp.

“Mạnh Du, em xin lỗi Tiểu Diệp đi.”

Giọng anh ta rất nhẹ, như thể đang dỗ dành tôi.

Dỗ tôi phải cúi đầu trước một người có quan hệ mập mờ với anh ta.

Sống mũi tôi cay xè.

Bỗng nhiên nhận ra, có lẽ từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn thấu con người thật của anh ta.

Hoặc cũng có thể là, tôi đã lý tưởng hóa anh ta quá mức.

Cho nên sau khi thất vọng chồng chất, tôi mới thấy được bản chất của anh ta.

Ai cũng thích một người đàn ông có trách nhiệm, có lòng trắc ẩn.

Nhưng nếu những phẩm chất đó được anh ta chia đều cho tất cả mọi người, thì đó chẳng khác nào một chiếc máy sưởi công cộng.

Mắt tôi nóng lên, không nói một lời, cầm ly nước trên bàn tạt thẳng vào mặt Cố Tịch Ninh.

Đám đông lập tức ồ lên kinh ngạc.

Khuôn mặt Cố Tịch Ninh tối sầm lại, chút nhân nhượng cuối cùng đối với tôi cũng biến mất.

“Mạnh Du, em điên rồi sao?!”

Người đàn ông đứng cạnh Hứa Diệp mặt mày dữ tợn, định ra tay với tôi.

Tôi đỏ mắt.

Một tiếng bốp, tôi cầm ly nước đập thẳng vào mặt hắn.

Trúng ngay mũi, máu mũi chảy ròng ròng, đau đến mức nước mắt hắn cũng chảy ra.

“Toàn một lũ ngu xuẩn, bà đây không chơi với mấy người nữa!”

Tôi xách túi đứng dậy, định bỏ đi.

Cố Tịch Ninh vội đuổi theo, giữ chặt tay tôi không buông.

“Mạnh Du, hôm nay em phải xin lỗi bọn họ. Nếu không sau này chúng ta kết hôn, em định sống chung với họ thế nào?”

Sống chung cái con khỉ!

Tôi vung tay, tát thẳng vào mặt Cố Tịch Ninh, lạnh lùng hỏi:

“Nếu anh quan tâm bọn họ như vậy, sao không dọn đến ở chung với họ đi?”

Chưa cần nói đến chuyện tôi sẽ không kết hôn với Cố Tịch Ninh.

Dù có kết hôn đi chăng nữa, đám người đó thì có liên quan gì?

“Em thật vô lý!”

“Em phải theo anh về ngay!”

Hứa Diệp cũng chạy ra, định kéo chúng tôi ra.

“Anh Tịch Ninh, tất cả là lỗi của em, anh đừng cãi nhau với chị Mạnh Du.”

Không biết ai đẩy cô ta một cái, Hứa Diệp ngã xuống đất, lòng bàn tay trầy xước, đau đến mức mặt mày tái nhợt.

Thấy cô ta bị thương, Cố Tịch Ninh không thèm để ý đến tôi nữa, vội vàng cúi xuống kiểm tra.

“Em không sao, em chỉ không muốn hai người cãi nhau vì em thôi.”

Hứa Diệp có vẻ ngoài hiền lành, khi khóc trông lại càng đáng thương.

Cố Tịch Ninh trước nay chưa từng nỡ để “cô em gái” của mình rơi nước mắt.

Lần này thì hận tôi đến tận xương tủy.

“Mạnh Du, nếu hôm nay em không xin lỗi Tiểu Diệp.”

“Vậy anh nghĩ, chúng ta cũng không cần kết hôn nữa.”

Lấy chuyện này ra uy hiếp tôi? Tôi còn cầu mong điều đó!

Dù sao thì đoạn hội thoại vừa rồi tôi cũng đã ghi âm lại.

Cố Tịch Ninh thiên vị người ngoài, ép tôi phải xin lỗi, nếu phát đoạn ghi âm này ra, người sai chắc chắn là anh ta.

Tôi chẳng buồn đôi co với hai người này nữa, quay người rời đi.

Cố Tịch Ninh lại cản tôi lại.

Giữa lúc giằng co, có người đột ngột đẩy mạnh anh ta sang một bên.

Cố Tịch Ninh loạng choạng lùi về sau, nhíu mày: “Anh là ai?”

Tôi sững sờ quay đầu.

Phí Kính Xuyên mặt mày dữ tợn, chỉ thẳng vào mặt Cố Tịch Ninh mà chửi:

“Tao là ai? Tao là bố mày!”

“Đàn ông con trai nói chuyện không đàng hoàng được à? Cứ phải động tay động chân? Trông cũng ra dáng người tử tế, ai ngờ lại là thằng cặn bã!”

“Nếu chỗ này không có camera, tao đã bẻ gãy cái móng vuốt của mày mang về làm đồ gãi lưng cho chó nhà tao rồi!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner