“Thật sự các con muốn bố đến ở?”
“Chắc chắn rồi, bố ạ.
Ở nhà em ba, bố đã chịu nhiều thiệt thòi, bố qua bên kia hưởng thụ đi.”
Câu nói này đánh trúng vào tâm lý của ông.
Ông nội là người rất biết cách hưởng thụ, và khi nói đến việc này, ông sẽ không do dự.
“Ở đây lâu như vậy rồi, nhà cửa vừa nghèo vừa tồi tàn, còn có hai đứa con không biết điều.
Nếu không phải thằng ba giữ bố lại, bố đã đi từ lâu rồi.”
“Bố…!”
Bố tôi giận dữ không nói nên lời.
Tôi cười lạnh, mở đoạn ghi âm trong điện thoại:
“Nếu các chú bác đã đồng ý với ý kiến của bác cả, thì đây sẽ là bằng chứng.
Sau này đừng có ai lật lọng nữa.”
10
Bữa cơm tất niên này coi như không thành.
Đặng Hách Hà và Trịnh Châu Châu sau khi cãi nhau đã bỏ đi.
Ông nội cũng theo bác cả về nhà.
Khi thu dọn đồ đạc, ông mang theo đủ thứ thuốc và đồ đạc lặt vặt của mình.
Nhưng khi ông định mang cả thịt xông khói trong nhà đi, tôi lập tức ngăn lại:
“Ông à, nếu ông định qua nhà bác cả ở, thì chắc chắn nhà bác ấy cũng có đầy đủ những thứ này.
Vừa nãy ông còn nói đồ này dơ bẩn, mang qua đó chẳng phải làm bẩn nhà bác ấy sao?”
“Không mang thì thôi, tưởng tao cần chắc?”
Thịt xông khói này là thịt heo rừng mà bố tôi phải lặn lội đi mua về để xông khói.
Tuy không phải là chưa từng ăn, nhưng giá trị đặc biệt của nó nằm ở con heo rừng đó.
Tôi chỉ cười lạnh nhìn ông nội mang đủ thứ túi lớn túi nhỏ đi.
Cô Hai và Trịnh Châu Châu cũng đã về nhà, chú tư và thím tư cũng nhanh chóng rời khỏi.
Mấy người em của ông nội cũng lần lượt ra về.
Không gian xung quanh bỗng trở nên yên ắng hơn hẳn.
Mẹ tôi nói với bố tôi:
“Ông có nghe thấy những gì bố ông nói không?
Ở nhà ông bao nhiêu năm mà trong lòng người ta vẫn ghét bỏ ông đấy!”
Bố tôi không nói gì.
Đúng lúc đó, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một người.
Đặng Hách Hà lao thẳng về phía tôi.
“Tổng giám đốc Trịnh, xin đừng sa thải tôi!
Tổng giám đốc!”
May mà em trai tôi nhanh chân đá hắn ta một cú, Đặng Hách Hà ngã lăn ra đất, không kịp chạm vào tôi.
“Tôi vừa hỏi xong rồi, Tổng giám đốc, là do tôi không biết rõ người, là lỗi của tôi, đắc tội với chị, xin chị rộng lượng, đừng sa thải tôi!”
“Đặng Hách Hà!
Tôi sa thải anh không chỉ vì anh đắc tội với tôi.”
“Sổ sách của công ty, nếu anh có thể giải quyết trước khi quay lại làm sau Tết, thì mọi chuyện sẽ ổn.
Còn không…”
Thái độ của tôi đã rõ ràng.
Đặng Hách Hà không dám nói thêm gì, vội vàng bỏ đi.
Lúc này nhà thật sự đã vắng vẻ hoàn toàn, em trai tôi thở phào nhẹ nhõm:
“Năm nay cuối cùng cũng không còn mấy người thân này đến bày vẽ nữa.
Lúc vào lục lọi đồ đạc thì tự xưng là người nhà, đến khi ngồi vào bàn ăn thì lại làm khách, còn bắt mình bưng bát dọn đũa.
Đúng là phát mệt.”
Nghe vậy, tôi quay sang nhìn bố tôi.
Ông chẳng nói gì, lẳng lặng đi vào bếp.
Mẹ tôi thấy tôi và em trai đều nhìn bố, bà nói:
“Không sao đâu, chắc ông ấy đang khó chịu vì biết bố mình ghét bỏ mình thôi.”
Bốn người chúng tôi ngồi ăn cơm tất niên đến tận 12 giờ đêm.
Sáng mùng Một, bố tôi dẫn tôi và em trai đi tảo mộ.
Trên đường, chúng tôi gặp một vài người họ hàng, ánh mắt họ nhìn bố tôi có chút kỳ lạ.
Bố tôi chưa kịp hỏi, họ đã tự mình tiến lại gần.
“Ông ba nhà họ Trịnh, hôm qua nghe bố ông nói rằng ông đuổi ông cụ ra khỏi nhà.
Người già rồi, mà năm hết Tết đến, ông cũng đuổi người ta đi, có phải không hợp lý lắm không?”
“Có chuyện gì sao không để qua Tết rồi giải quyết?
Sao ông lại đuổi người ta ra đúng ngày 30 Tết?”
Tôi đứng bên cạnh nghe mà ngạc nhiên.
Chẳng lẽ ông nội đã nói vậy với bạn bè họ hàng?
Bác cả và mọi người cũng nói thế sao?
“Không phải bố tôi đuổi ông nội, mà là bác cả mời ông về ở.
Bố tôi không đuổi ông.”
“Nhưng ông nội của cô nói chính bố cô đã đuổi ông ra khỏi nhà mà.”
Tôi nhìn người trước mặt, cố tình tỏ ra yếu đuối:
“Ông nội thấy nhà chúng tôi điều kiện không tốt, nên khi bác cả mời ông về, ông liền đi theo.
Sau này ông sẽ còn đến nhà bác hai và chú tư ở nữa.
Ông nội nói, ông đâu chỉ có một mình bố tôi là con, ở đâu cũng không sao cả.”
Lẽ ra những lời này không phải tôi nói, nhưng bố tôi thì không biết cách diễn đạt điều đó.
Quả nhiên, khi tôi tỏ ra đáng thương, họ liền đồng tình.
“Đúng là như vậy, bố cô đã ở với ông cô bao năm rồi, giờ cũng nên qua ở với các anh em khác.”
Bố tôi không phản bác.
Sau khi tách khỏi những người họ hàng đó, tôi gọi điện ngay cho bác cả:
“Bác cả, chính bác đã mời ông nội về nhà ở.