Có lẽ vì bị giành mất cơ hội làm ăn, mấy ngày nay Hà Vân Tranh luôn cau có khó chịu.
Không có cảnh anh ta và Triệu Hiểu Huệ tung hứng, bầu không khí trên bàn ăn yên ắng hơn hẳn.
Mùng sáu Tết, tôi quay lại làm việc ở Tiêu thị.
Sau khi kết hôn, Tiêu Tại Dã vốn muốn tôi ở nhà làm nội trợ.
Tôi không đồng ý, chiến tranh lạnh với anh ấy ba ngày, cuối cùng anh ấy miễn cưỡng sắp xếp cho tôi vị trí chuyên viên phân tích tài chính trong công ty của anh ấy.
Khi đang buồn ngủ trước màn hình máy tính, một người khí thế hùng hổ đi đến, vứt một xấp tài liệu xuống bàn tôi.
“Tôi muốn kiểm tra lại toàn bộ giao dịch tài chính của công ty năm ngoái, cô nhanh chóng tổng hợp rồi gửi cho tôi.”
Tôi giật mình tỉnh táo.
“Triệu Hiểu Huệ?”
Cô ta vuốt lại mái tóc xoăn sóng, ngẩng cằm đầy kiêu ngạo.
“Sao? Nhìn thấy tôi bất ngờ lắm à?”
“Tôi là giám đốc tài chính mới, vào đây bằng thực lực, không như ai đó.”
Cô ta cố tình châm chọc, đồng nghiệp xung quanh bắt đầu liếc mắt bàn tán.
“Sau này tôi chính là cấp trên trực tiếp của cô. Công ty không phải chỗ để ngủ, không muốn làm thì sớm cuốn gói đi.”
“…”
Bảy giờ tối, hầu hết đồng nghiệp đã về hết, tôi dụi mắt, tiếp tục nhập dữ liệu vào bảng thống kê.
Trong văn phòng tổng giám đốc, tôi thấy bóng dáng Hà Vân Tranh.
Anh ta đến đón Triệu Hiểu Huệ tan làm.
Hai người họ nói chuyện rất nhỏ, sắc mặt nghiêm túc, không biết đang bàn về điều gì.
“Đừng làm nữa, về nghỉ ngơi đi.”
Hà Vân Tranh bước tới, bóp nhẹ hai vai tôi.
“Chị dâu em không phải người xấu, chỉ là hay ghen thôi.”
Nếu có người đi ngang qua, chắc sẽ thốt lên: “Đúng là đôi anh em tình cảm khăng khít.”
“Không được, tôi cần gấp báo cáo này.”
Triệu Hiểu Huệ giẫm đôi giày cao gót tám phân, ánh mắt sắc bén, đôi môi đỏ gần như chạm vào mũi tôi.
“Công ty trả lương không phải để cô ăn không ngồi rồi, chưa làm xong thì không được đi!”
Hà Vân Tranh cau mày, có vẻ không kiên nhẫn.
“Em cũng vừa vừa phải phải thôi, từ Tết đến giờ cứ nhắm vào cô ấy, có ý nghĩa gì sao? Dù sao đi nữa, cô ấy cũng là em gái anh.”
Triệu Hiểu Huệ đột nhiên nâng giọng:
“Vậy thì là vì ai? Không phải chính anh nói cô ta—”
“Đủ rồi!”
Hà Vân Tranh liếc tôi một cái, lạnh lùng ngắt lời cô ta.
“… Giám đốc Triệu nhắm vào bà chủ của mình như vậy, chẳng lẽ ở Tiêu thị lâu quá nên chán sống rồi sao?”
10
Không biết Tiêu Tại Dã đã đứng đó bao lâu, cũng không rõ anh ấy đã chứng kiến được bao nhiêu.
Bộ vest chỉnh tề, sắc mặt lạnh lùng như băng.
Anh ấy sải bước dài, từng bước tiến lại gần tôi, bảo vệ tôi trong vòng tay.
“Đây là lần cuối cùng.”
Khí thế mạnh mẽ của anh ấy quét qua Hà Vân Tranh và Triệu Hiểu Huệ.
Triệu Hiểu Huệ lùi lại hai bước, sợ hãi đến mức nói lắp bắp.
“Bà… bà chủ? Hai người rốt cuộc có quan hệ gì?”
Vừa nhìn thấy Tiêu Tại Dã, tôi theo bản năng mà sợ hãi, cơ thể khẽ rụt lại, muốn tránh xa anh ấy.
Nhưng cổ tay tôi dễ dàng bị anh ấy nắm chặt, cánh tay còn lại vòng qua eo tôi, tư thế bá đạo không cho phép phản kháng.
“Vợ chồng hợp pháp.”
Bỏ lại câu nói đó, Tiêu Tại Dã không buồn phí lời với cô ta, xoay người dắt tôi rời đi.
“Không thể nào, không thể nào…”
Hà Vân Tranh mất hết phong độ, hét lớn về phía chúng tôi.
“Trước đây anh còn nói không quen cô ta… Tiêu Tại Dã anh mắt cao hơn đầu, làm sao có thể coi trọng cô ta được?!”
—
Trên ghế sau của Rolls-Royce, Tiêu Tại Dã bóp cằm tôi, nghiến răng nghiến lợi:
“Kỷ Sơ Hạ, em nhún nhường một chút thì chết à?”
Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu, tôi thở dài, cuối cùng đành thỏa hiệp.
“Tôi về với anh là được chứ gì.”
“Ngoan.” Anh ấy nở nụ cười hài lòng.
“Ngoài về nhà với anh, em cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.”
“Chuyện của Hà Vân Tranh, anh sẽ giúp em xử lý.”
Linh cảm chợt lóe lên, tôi lập tức hỏi:
“Anh cố tình sắp xếp cho Triệu Hiểu Huệ vào đây?”
Anh ấy cười lạnh.
“Hai người bọn họ vốn đã ghim anh vì chuyện dự án, muốn trả đũa anh. Anh chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.”
“Không nhắc đến bọn họ nữa… Vợ yêu, em có biết anh nhớ em đến mức nào không?”
Tiêu Tại Dã dán sát lại gần.
“Tôi… tôi cũng nhớ anh.”
Anh ấy khựng lại, ánh mắt lộ ra sự thích thú.
“Vợ yêu, em không ngoan rồi.”
Tôi căng thẳng, “Sao vậy?”
Anh ấy tháo chiếc ghim cài trên áo khoác của tôi, rút ra một chiếc camera siêu nhỏ.
“Muốn quay lại rồi tố cáo anh tội cưỡng hiếp?”
Khóe môi Tiêu Tại Dã nhếch lên, nhưng trong đáy mắt lại lạnh lẽo vô cùng.
Anh ấy lột áo tôi ra, động tác thô bạo.
“Phải làm sao đây, anh không nỡ để người khác nhìn thấy vợ anh không mặc gì.”
“Đồ không biết xấu hổ.” Tôi nghiến răng mắng anh ấy.
Tiêu Tại Dã bóp cằm tôi, cười nhạt.
“Anh còn có thể không biết xấu hổ hơn nữa.”
Nói xong, anh ấy bóp lấy cổ tôi, hôn đến mức tôi không thở nổi.
—