Vương Nam Chi nhìn cha ta cầm cuốn sổ, sắc mặt tái mét.
“Sao… làm sao con có được…”
Ta chỉ vào những khoản chi đã được đánh dấu, nói với cha ta:
“Mẫu thân cũng không hoàn toàn tiếc tiền đâu. Những khoản này đều là mua thuốc trợ thai thượng hạng nhất.
“Chỉ là nữ nhi không hiểu, tại sao mẫu thân mỗi tháng đều mua nhiều thuốc tránh thai đến thế?”
“Còn đây, vốn là những đơn thuốc dành cho tổ mẫu, trước kia đều là dược liệu quý giá, giờ lại thay bằng loại rẻ tiền. Thuốc không tốt, sức khỏe tổ mẫu suy yếu, nên mới dẫn đến lần trúng gió vừa rồi.”
“Phu quân, người phải tin ta, ta không có…!” Vương Nam Chi hoảng loạn, chỉ tay vào ta: “Tất cả đều là do Thẩm Sương Nhiễm, nó muốn hãm hại ta. Tâm cơ của nó sâu đến mức nào, người chẳng lẽ còn không rõ?”
Ta khẽ nhếch môi cười: “Không đúng, mẫu thân từ trước đến nay chẳng phải luôn nói… con còn nhỏ, tuyệt đối không có ý nghĩ xấu sao?”
“Con…” Bà ấy á khẩu, không thốt nên lời.
“Mỗi tháng trong sổ sách của phủ, khoản tiền thuốc cho tổ mẫu là một con số không nhỏ. Chắc hẳn mẫu thân đã ghi cả tiền mua thuốc riêng của mình vào khoản thuốc của tổ mẫu.”
Ta quay sang nhìn cha: “Người có thể đối chiếu thử xem các khoản này có khớp với sổ sách trong Thẩm gia không, là sẽ rõ con có vu oan cho mẫu thân hay không.”
Chứng cứ rành rành, Vương Nam Chi không thể cãi lại, hai chân bà ấy mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.
Cha ta cầm chặt sổ sách, bàn tay nổi đầy gân xanh.
Vương Nam Chi hoàn hồn, bò đến ôm lấy chân cha ta, khóc lóc cầu xin.
“Phu quân, ta làm những chuyện này đều là vì yêu người… Người hãy nghĩ đến những năm tháng thiếp chăm lo cho Thẩm phủ, nuôi dưỡng Thẩm Như mà tha cho ta lần này đi…”
Cha ta nhấc chân, đá mạnh vào ngực bà.
“Ngươi hại ta không có hài tử, hại mẫu thân ta nằm liệt giường, để ta rơi vào cảnh bất hiếu như vậy, không giết ngươi đã là ta nhân từ, còn muốn ta tha cho ngươi?”
Cha ta không buồn nhìn bà ấy thêm lần nào, hất tay áo rời đi.
Vương Nam Chi ôm ngực, từ khóe miệng rỉ ra từng dòng máu đỏ thẫm, nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi.
Bà ấy chống tay xuống đất, chật vật bò dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta.
“Tiện nhân, là ngươi tính kế ta… Còn cả nương của ngươi, lão tiện nhân ấy, chết rồi mà vẫn không quên tính kế ta…”
Ta rũ mắt nhìn bà, khẽ cười nhạt:
“Năm đó bà dựng chuyện khắp nơi, nói mẫu thân ta giả mạo danh phận thiên kim độc nhất của nhà đại phú Giang Nam để gả vào Thẩm phủ, nên mẫu thân ta thuận theo lời đồn đó, sớm chuyển toàn bộ sính lễ sang nơi khác.”
“cha và tổ mẫu hết lòng đưa bà vào cửa, sau khi nương của ta qua đời thì đưa bà lên làm chủ mẫu. Hiện tại xem ra, các người hình như cũng chẳng được như ý nguyện.”
Ta ngẩng đầu nhìn mấy tên hộ viện đứng trước sân, thở dài:
“Cha ta là người trọng thể diện nhất, không biết có vì vậy mà hưu bà không, nhưng e rằng đời này bà cũng không thể bước chân ra khỏi viện này nữa rồi.”
Ta khẽ cúi người, thì thầm bên tai bà ta:
“Có chuyện này quên nói với bà. Bà không thể hoài thai là vì năm đó sau khi sẩy thai, bà đã uống sai thuốc. Để che giấu bí mật này, Diệp ma ma đặc biệt mở một tiệm thuốc trong kinh thành, mời danh y trấn giữ, những năm qua để bà lầm tưởng mình vẫn còn cơ hội có thai, đã uống không biết bao nhiêu thuốc đắng… Bà đoán xem, một kẻ ngu ngốc lớn lên dưới tay một thôn phụ như ta, làm sao có thể tính kế bà như vậy…”
Vương Nam Chi ngồi bệt dưới đất, lặng người nghe ta nói, ánh mắt thất thần hồi lâu.
Khi ta quay lưng bước ra khỏi cửa, bà ấy bỗng bừng tỉnh, lao tới định bắt lấy ta, nhưng bị hộ viện ghì chặt xuống bậc cửa.
Bà ấy căm hận nhìn theo bóng lưng ta, lớn tiếng gào thét:
“Ngươi, đồ tiện nhân đáng chết! Tất cả là do ngươi tính kế mà ta mới rơi vào tình cảnh này… Ngươi nghĩ mình đã thắng sao? Định An Hầu phủ cũng không thèm để mắt đến hạng người tầm thường như ngươi, ta còn có Như nhi, ngươi lấy gì để so với nó?”
Ta chỉnh lại búi tóc, khẽ quay đầu nhìn bà ấy.
“Ta chỉ cần sống tốt đời mình, cần gì phải so sánh với muội ấy? Năm xưa ngươi không phải cũng cho rằng mình gả được vào hào môn thế gia hay sao? Nhưng giờ đây chẳng phải sống còn chẳng bằng loài chó…”
Đồng tử của Vương Nam Chi co rút lại, bà ấy trợn trừng nhìn ta, gào thét như kẻ điên loạn.
Cả đêm, ta có thể nghe thấy tiếng chửi rủa từ viện của bà ấy không dứt.
Ta bị tiếng ồn làm cho không ngủ được, thu xếp đồ đạc rồi đến khách điếm bên ngoài.