Sương Nhiễm

Chương 12



10.

Ba tháng sau, ta bận rộn lo liệu việc khai trương tửu lâu, từ đó chưa từng trở lại Thẩm gia.

Nay Thẩm gia đã loạn như một nồi cháo đặc.

Dùng từ “cháo” có lẽ còn không phù hợp.

Liễu di nương sau khi hay Thẩm gia lụn bại, đã ôm theo không ít vật phẩm quý giá mà bỏ trốn.

Thẩm phủ giờ đây ngay cả gạo nấu cơm cũng không còn.

Những ngoại thất mà cha nuôi nay lại khiến ông khốn khổ vô cùng.

Không còn đường lui, cuối cùng ông đành buông bỏ thể diện, tìm đến ta ngay trước ngày tửu lâu khai trương.

Lúc cha ta đến, ông mang theo hai cuốn sách, vẻ ngoài giả bộ muốn làm hòa.

Nhưng khi nhìn thấy nội thất hoa lệ của tửu lâu, nụ cười gượng gạo trên gương mặt ông dường như không giữ nổi.

Lúc ấy, tửu lâu vẫn chưa bố trí xong, ta kéo một chiếc ghế, ngồi trên đài kịch tìm một góc yên tĩnh, vừa ngồi vừa tính toán sổ sách.

Cha ta tiến thẳng đến, giật lấy bàn tính trong tay ta rồi ném xuống đất.

“Ngươi có biết bây giờ Thẩm gia sa sút đến mức nào không, vậy mà còn mặt mũi ngồi đây tính toán!”

Nhìn những hạt bàn tính văng khắp mặt đất, ta điềm đạm đáp:

“Cha, ngày trước khi rước kế mẫu vào cửa, chẳng phải người từng nói bà ấy so với nương của con hiền đức gấp trăm gấp ngàn lần hay sao, cớ sao Thẩm gia lại rơi vào cảnh bần cùng thế này?”

Giọng điệu ta thoạt nghe thì ngây thơ vô tội, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nét cười khinh bạc, ánh lên trong mắt cha như một cái gai nhọn.

Cha ta liền trở mặt, lớn tiếng quát:

“Nương của ngươi vốn là con gái độc nhất của đại phú Giang Nam, ngươi mở tiệm thuốc, tửu lâu, chẳng phải đều dùng tiền sính lễ của bà ấy sao? Đừng tưởng ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để có số tiền ấy.”

“Ngươi nay sống trong nhung lụa, vậy đã từng nghĩ đến cảnh cha ngươi, tổ mẫu, hay muội muội ngươi đang sống những ngày tháng khổ sở như thế nào chưa?

“Ta không biết đời này ta phạm phải tội lỗi gì, lại dạy dỗ nên một nữ nhi bất hiếu, ngỗ nghịch như ngươi!”

Ta ngước mắt, nhìn thẳng ông mà nói:

“Năm xưa khi Vương Nam Chi khắp nơi tung tin mẫu thân con lừa gạt để gả vào Thẩm phủ, người vì muốn nâng bà ấy làm chính thất, mà không cho mẫu thân biện giả dù chỉ nửa lời. Nay, người lại nhớ ra bà là nữ nhi độc nhất của đại phú Giang Nam rồi sao?”

“Người giao Thẩm gia cho kế mẫu quản lý, bản thân thì sống những ngày nhung lụa, an nhàn sung sướng suốt bao năm, giờ đây sản nghiệp Thẩm gia bị kế mẫu tiêu tan, lại tính đến số sính lễ của vong thê, cha quả thực là một tay toán mưu cao siêu.”

Lời ta như lột trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của cha ta, khiến ông trở nên lắp bắp, nói năng không còn giữ được ý tứ.

“Ý ngươi là gì? Mẫu thân ngươi đã gả vào Thẩm gia, tất cả của bà ấy đều là của Thẩm gia…”

Ta bật cười thành tiếng:

“Thật là nực cười, cha đường đường là một người đọc sách mà nói ra những lời ấy. Từ xưa đến nay, chưa từng có luật pháp nào quy định rằng, nữ tử khi gả đi thì sính lễ của họ mặc nhiên thuộc về phu gia.”

Ông tức đến run người, giơ tay lên định giáng cho ta một cái tát:

“Ngươi… ngươi đúng là nghịch nữ…”

Hai tỳ nữ biết võ công đứng phía sau ta lập tức bước lên, chắn trước mặt ta.

Ta hướng về phía tiểu tư đứng gần đó, nhàn nhạt phân phó:

“Còn không mau đi tiếp đãi khách quý, đừng để họ phải chứng kiến trò hề này mà chê cười chúng ta.”

Cha ta nghe thế, liền đưa mắt nhìn xuống dưới đài:

“Khách quý gì chứ? Ngươi lại đang giở trò gì nữa đây?”

Ta chỉ vào tấm bình phong phía dưới đài, chậm rãi nói:

“Đó là bình phong thêu hai mặt do di mẫu con làm ra. Một mặt thêu là hoa văn, còn mặt kia có thể nhìn rõ trên đài kịch, vốn dĩ chuẩn bị cho những khách quý không tiện lộ diện.”

“Khách quý gì? Tửu lâu này còn chưa khai trương…”

“Cha không biết đấy thôi. Con đã sớm dọn dẹp các nhã gian trên lầu, gửi thiệp mời đến các đại nhân quyền quý trong kinh thành. Họ yêu thích nơi thanh tịnh và những món ăn độc đáo, mỗi ngày đều có không ít người cầm thiệp đến. Dù tửu lâu chưa khai trương, danh tiếng đã vang xa khắp kinh thành.”

Ta dừng một chút, rồi hạ thấp giọng, đủ chỉ hai cha con nghe rõ:

“Nữ nhi biết Thẩm gia hiện nay sống khó khăn, nên không dám gửi thiệp mời cho cha…”

Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt cha ta từ đỏ bừng chuyển sang tái nhợt.

Ông giơ tay lên định đánh ta, nhưng vừa lúc đó, có người từ sau bình phong bước ra.

Mấy vị đại nhân y phục hoa lệ ấy, ông đều nhận ra, chính là những đồng liêu trên quan trường của ông.

Gián quan Tống đại nhân nhìn thấy ông, lạnh lùng hừ một tiếng.

“Thẩm gia ba đời thanh liêm chính trực, chẳng ngờ đến đời Thẩm đại nhân lại sủng thiếp diệt thê, thậm chí để ngoại thất gây náo loạn đến mức gia trạch bất an. Nay Thẩm đại nhân lại còn dòm ngó cả sính lễ của vong thê. Hành vi như vậy, quả thực làm ô danh kẻ đọc sách!”

Với một người như cha ta, suốt đời giữ vẻ thanh cao, bị làm mất thể diện trước công chúng chẳng khác gì lấy đi mạng sống của ông.

Sau khi mọi người rời đi, ông đứng chết trân trên đài kịch rất lâu, sắc mặt dần dần trắng bệch.

Đúng lúc ấy, Diệp ma ma trở về sau chuyến thăm người thân, đang thử món ăn tại nhã gian trên lầu.

Bà bảo rằng đây là vở kịch hay nhất mà bà từng xem trong cả đời mình.

Trước khi Tống đại nhân vào triều dâng sớ tố cha ta, ông đã chủ động từ quan, chuẩn bị đưa cả nhà trở về quê hương ở Hoài Dương.

Đêm từ quan ấy, Thẩm phủ một lần nữa trở nên rối loạn.

Trong ba tháng bị cấm túc, tóc của Vương Nam Chi đã bạc trắng.

Bà ấy xõa tóc, dáng vẻ điên loạn, bị hộ viện ghìm xuống cửa ngưỡng, nhìn cha ta mà lớn tiếng mắng nhiếc:

“Ngươi gặp chút chuyện đã vứt bỏ tiền đồ, chỉ biết quay về quê cũ, không có chí tiến thủ, ngươi xứng đáng làm nam nhân sao?

“Năm đó ta mờ mắt, cứ ngỡ ngươi sẽ có tiền đồ rộng lớn, mới cam tâm làm ngoại thất của ngươi, ai ngờ ngươi lại là một kẻ phế vật.”

“Ngươi từ quan, có từng nghĩ tới tương lai của Như Nhi chưa? Nó vốn dĩ có thể gả vào Định An Hầu phủ!”

Cha rũ mắt, lặng lẽ nhìn bà hồi lâu, giọng khàn khàn cất lên:

“Ngày trước ta giữ lại cho nàng một miếng bánh hoa quế, nàng cũng đã mừng rỡ suốt cả ngày… Cớ sao bây giờ trong mắt nàng chỉ còn tiền và quyền thế?”

Nghe vậy, Vương Nam Chi ngửa đầu cười lớn.

“Ngươi chưa từng trải qua những ngày ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nên mới nói ra những lời như thế. Khi ta chịu đói, ta đã thề rằng, đời này nhất định phải trèo lên cao, quyết không quay lại những tháng ngày cơ cực kia nữa.”

“Thẩm Xương Nguyên, ngươi thật sự nghĩ rằng năm đó ta để mắt đến ngươi, thậm chí chấp nhận làm ngoại thất của ngươi, là vì ta ngưỡng mộ tài hoa của ngươi sao?

“Ngươi chỉ là cành cây cao nhất mà ta có thể bám vào khi ấy mà thôi…”

Tình cảm sâu đậm thuở niên thiếu, giờ đây chẳng khác gì một trò cười.

Hai mắt cha đỏ ngầu, toàn thân run rẩy vì tức giận.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner