Quảng cáo tại đây
Ly Hôn Cũng Cần Xếp Hàng À ?

Chương 3



Khuôn mặt Thẩm Ngộ đã đen đến mức như đáy nồi, ánh mắt nhìn nam người mẫu như thể muốn xé xác người ta ngay tại chỗ.

Tôi vuốt nhẹ mái tóc, phá vỡ sự im lặng trước:

“Anh đến đây làm gì?”

Anh ta nghiến chặt răng, giọng nói chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm:

“Tống Vân Vi, em dám làm chuyện này?”

“Có gì mà không dám? Anh chơi của anh, tôi chơi của tôi.”

Tôi càng nói càng cảm thấy chột dạ:

“Làm người phải công bằng chứ, anh nuôi tình nhân bên ngoài, tôi có nói gì đâu.”

Chột dạ không phải vì bị bắt tại trận.

Mà vì tôi cắm sừng anh ta, lại còn dùng chính tiền của anh ta.

8

“Thẩm tổng, sao ngài lại ở đây? Tôi tìm ngài suốt ở phòng VIP đấy.”

“Liễu Thanh Mạch tôi đã đưa đến rồi, thật xin lỗi, tôi không biết cô ấy là người của ngài.”

Tôi nghiêng người nhìn ra cửa, thấy một gã đàn ông béo lùn đang dẫn theo con chim nhỏ kia bước vào.

Hóa ra tên cô ta là Liễu Thanh Mạch à.

Thẩm Ngộ vẫn đứng yên tại chỗ, thậm chí không thèm liếc nhìn về phía đó.

Ngược lại, Liễu Thanh Mạch như chim non tìm được tổ, hai tay dang rộng, nước mắt lưng tròng nhào vào lòng anh ta:

“Chồng ơi, em sai rồi, không nên giận dỗi anh, càng không nên giấu anh để ra ngoài làm việc!”

Tôi: “…”

Gọi xong, cô ta theo ánh mắt của Thẩm Ngộ nhìn về phía tôi, chu môi một cái rồi chui vào lòng anh ta, giọng nũng nịu gọi thêm một tiếng:

“Chồng ơi~”

Bồ nhí trước mặt chính thất mà gọi chồng tôi là “chồng”, có phải là cố tình khiêu khích không?

Tôi thì không quan tâm lắm, cùng lắm chỉ thấy hơi buồn nôn.

Khổ nhất chắc là gã đàn ông béo lùn đứng gần đó.

Tôi không quen ông ta, nhưng có vẻ ông ta nhận ra tôi.

Ông ta nhìn tôi, rồi nhìn nam người mẫu bên cạnh tôi, sau đó lại nhìn Thẩm Ngộ với gương mặt u ám và cô gái trong lòng anh ta.

Chỉ trong vòng một phút, biểu cảm trên mặt ông ta biến đổi cả chục lần.

Trong giới liên hôn thương mại, vợ chồng ai chơi của người nấy là chuyện bình thường.

Chỉ cần không quá đáng, vì lợi ích chung, ai cũng sẽ chọn cách mắt nhắm mắt mở, giữ gìn hình tượng gia tộc.

Nhưng kiểu đấu đá công khai thế này, đúng là hiếm thấy.

9

Thẩm Ngộ vỗ nhẹ lên lưng Liễu Thanh Mạch, cố kìm nén cơn giận, dịu giọng dỗ dành:

“Ngoan, để tài xế đưa em về trước, anh có chuyện cần giải quyết.”

Cô ta mềm giọng “dạ” một tiếng, chậm rãi rời khỏi vòng tay anh ta.

Cô ta liếc tôi một cái, giọng điệu như vô tình mà hữu ý:

“Anh nói cần giải quyết chuyện của Tống tiểu thư sao?”

“Mấy hôm trước, lúc mới đến làm, em có gặp Tống tiểu thư và bạn của cô ấy.”

“Nghe nói hôm đó hai người họ gọi liền năm món đắt nhất.”

“Em sợ hai người cãi nhau nên không dám nói với anh.”

Tôi chậc lưỡi, con bé này cũng chẳng phải dạng hiền lành gì.

Bàn tay thả lỏng bên người của Thẩm Ngộ siết thành nắm đấm.

Anh ta chuyển ánh mắt sang Liễu Thanh Mạch, trong mắt đầy sự mất kiên nhẫn, như cơn giận đang bị kìm nén trước khi bùng nổ:

“Tôi bảo em về trước, nghe không hiểu sao?”

Có lẽ chưa từng bị anh ta đối xử như vậy, Liễu Thanh Mạch trừng mắt nhìn anh ta, môi bĩu ra, nước mắt lưng tròng, bộ dạng rõ ràng là đang chờ được dỗ dành.

Nhưng hôm nay, Thẩm Ngộ hoàn toàn không có tâm trạng chơi trò tình yêu trẻ con với cô ta.

Lần đầu tiên, anh ta nổi giận với con chim hoàng yến mà mình luôn nâng niu trong lòng bàn tay:

“Cút!”

10

Liễu Thanh Mạch khóc lóc bỏ chạy.

Thẩm Ngộ mặt mày u ám, đi đến chiếc sofa mà tôi vừa ngồi lên người nam người mẫu, rồi ngồi phịch xuống.

“Giám đốc Trần, làm phiền đem tất cả những gì vợ tôi đã gọi… mang hết ra đây.”

Anh ta nghiến răng, cuối cùng vẫn không nói ra hai chữ “nam mẫu”.

Gã đàn ông béo được gọi là Giám đốc Trần lau mồ hôi, cúi gập người gật đầu liên tục.

Chờ ông ta rời đi, Thẩm Ngộ “rầm” một tiếng, đập vỡ chiếc ly pha lê trên bàn.

“Tống Vân Vi, giỏi lắm nhỉ!”

Anh ta cởi áo vest, ném thẳng về phía tôi.

Chiếc áo rộng thùng thình trùm lên đầu tôi, mùi nước hoa của Liễu Thanh Mạch vẫn còn vương trên đó.

Tôi gạt áo xuống, định ném trả lại.

Nhưng rồi thấy anh ta nhíu mày, đảo mắt nhìn tôi một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng trên đôi chân thon dài dưới chiếc váy ngắn.

“Mặc vào!”

“Về sau không được ăn mặc như thế này ra đường nữa!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner