11
Quản lý cũng rộng gớm!
Trước giờ sao tôi không nhận ra anh ta có tính chiếm hữu mạnh đến thế.
Tôi bình tĩnh gấp áo lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Thẩm Ngộ, chúng ta ly hôn đi. Tôi thực sự chán ngấy rồi.”
Sự kiềm chế của Thẩm Ngộ hoàn toàn sụp đổ sau câu nói này của tôi.
Mắt anh ta đỏ bừng, một cước đá văng chiếc bàn trước mặt.
“Tôi đã nói rồi, hai chữ đó không bao giờ được nhắc lại!”
Tôi thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với anh ta:
“Anh không yêu tôi, sao cứ phải giữ tôi lại? Như vậy ba người chúng ta đều không vui.”
Thẩm Ngộ sững người trong giây lát, sau đó chỉ vào nam người mẫu đứng bên cạnh, giọng khàn đặc như bị cọ qua giấy nhám:
“Không vui? Ở cạnh thứ không ra gì này thì em thấy vui à?”
Nam người mẫu nhướng mày, nhếch môi đáp lại:
“Vui hay không, anh không rõ sao? Nhớ lại lúc anh hú hí với thứ không ra gì mà anh nuôi đi.”
Tôi lặng lẽ giơ ngón cái với anh ta, đúng là một chiến binh dũng cảm.
12
Khi Giám đốc Trần dẫn theo một hàng nam người mẫu bước vào, cả căn phòng đã bị Thẩm Ngộ đập nát bét.
Ông ta run rẩy, nhìn thoáng qua “chiến binh dũng cảm” đang đứng giữa đống đổ nát, rồi cẩn thận lên tiếng:
“Thẩm tổng, đây là…?”
Thẩm Ngộ ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân dí mạnh hai cái, giọng điệu nhàn nhạt:
“Bao nhiêu tổn thất, tính hết một lượt, gửi hóa đơn cho phòng tài vụ bên tôi.”
Nói xong, khóe môi anh ta nhếch lên một nụ cười lạnh, ánh mắt lướt qua hàng loạt nam người mẫu có nhan sắc nổi bật.
“Không ngờ đấy, khẩu vị cũng không tệ nhỉ.”
“Là do tôi… không đủ để thỏa mãn em sao?”
Trong lòng tôi âm thầm trợn mắt, một lần nữa chán ghét cây dưa chuột hỏng của anh ta.
Thẩm Ngộ rút một tấm thẻ ngân hàng, ném lên chiếc bàn đã bị đập méo mó:
“Trong này có năm triệu.”
“Các người, tự tát vào mặt nhau đi, ai tát to nhất thì tiền này là của người đó.”
Tôi trợn mắt nhìn anh ta: “Thẩm Ngộ, anh bị bệnh à? Anh đang sỉ nhục người ta đấy!”
Vừa dứt lời, sau lưng tôi liền vang lên những tiếng bạt tai dồn dập, âm thanh càng lúc càng lớn.
Vẻ giễu cợt trên mặt Thẩm Ngộ càng đậm:
“Xem ra bọn họ rất sẵn lòng để tôi sỉ nhục.”
Tôi cứng đờ quay lại, đám người do giám đốc Trần dẫn vào đã đánh nhau túi bụi.
Chỉ có “chiến binh dũng cảm” đã dám bật lại Thẩm Ngộ, vẫn đứng yên một góc, dáng vẻ bất cần.
Đúng là nam mẫu tôi vừa ý nhất từ trước đến giờ.
13
Thẩm Ngộ không có hứng xem họ diễn trò, túm lấy tay tôi định kéo đi.
Nhưng lại bị “chiến binh” kia chặn đường.
Đôi mắt Thẩm Ngộ hơi nheo lại, giọng nói mang theo sự khinh thường tột độ:
“Xác định lại thân phận của mình đi. Mày chẳng qua chỉ là một thứ rẻ tiền để người ta mua vui. Biến!”
Tôi cau mày, khó chịu lên tiếng:
“Thẩm Ngộ, anh có thể nói chuyện đừng khó nghe như vậy không?”
Không ngờ tôi lại bênh vực người khác, lực siết trên tay Thẩm Ngộ càng mạnh hơn:
“Tốt nhất là em im miệng, ngoan ngoãn theo tôi về.”
“Nếu không, tôi không đảm bảo một lát nữa mình sẽ làm ra chuyện gì đâu!”
Gương mặt nam mẫu cũng tối sầm lại, sẵn sàng xông vào bất cứ lúc nào.
Tôi sợ hai người họ đánh nhau, vội vàng lắc đầu ra hiệu với anh ta.
Dù sao thì tôi vẫn là vợ hợp pháp của Thẩm Ngộ.
Với địa vị của anh ta, xử lý một nam mẫu nhỏ bé chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Tôi không muốn làm liên lụy đến người vô tội.
14
Ra khỏi câu lạc bộ, Thẩm Ngộ chặn một chiếc xe, thô bạo đẩy tôi vào ghế sau rồi tự mình ngồi vào theo.
Suốt đường đi, không ai nói một lời.
Về đến nhà, anh ta lập tức khóa trái cửa phòng, rút điện thoại gọi cho ai đó:
“Dẫn thêm vài người, đập nát chỗ của Lâm Tiễn cho tôi.”
“Bên trong còn có một thằng tên là…”
Anh ta quay sang nhìn tôi, tôi vội vàng lắc đầu.
Không phải tôi không muốn nói tên nam mẫu kia.
Mà thật sự tôi không biết.
Tôi chỉ đến tiêu tiền, ai mà đi hỏi tên nhân viên làm gì?
“Đến tìm giám đốc Trần, ông ta biết. Đập xong rồi tìm thằng đó, phế tay nó đi.”