15
Tôi biết Thẩm Ngộ nóng tính.
Nhưng anh ta luôn có khả năng kiểm soát bản thân cực kỳ tốt.
Rất hiếm khi tôi thấy anh ta mất kiểm soát.
Lại càng không ngờ anh ta có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.
“Anh ta vô tội! Thẩm Ngộ, anh không thể làm vậy!”
Anh ta tiến lại gần, ép tôi xuống giường.
Đôi mắt đẹp kia đầy những tơ máu đỏ rực:
“Hắn dám nhớ thương em thì không vô tội.”
“Vân Vi, ngoan một chút, đừng để tôi nghe thêm một câu cầu xin nào cho hắn.”
“Nếu không… người mất không chỉ là đôi tay đâu.”
May mà trên đường về nhà, tôi đã lén nhắn tin cho Trần Huyên Huyên, bảo cô ấy đến câu lạc bộ trước và đưa người đi.
Nếu không, để một người vô tội vì tôi mà bị liên lụy, tôi sẽ áy náy đến chết mất.
16
Tôi cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng lại bị giữ chặt, hai tay bị ép lên đỉnh đầu.
“Chúng đụng vào em rồi sao?”
Anh ta ghé sát bên tai tôi, giọng nói trầm thấp.
Tôi đổi sang dùng chân đá anh ta, nhưng cũng bị anh ta kẹp chặt lại.
Bị đè đến không nhúc nhích nổi, tôi nghiến răng, tức tối đáp:
“Không có! Người ta không cung cấp dịch vụ đó!”
Có thể ôm, có thể hôn, nhưng không thể tiến xa hơn, đúng là kiểu cố tình treo người ta trên lửng lơ.
Anh ta rõ ràng cũng hiểu điều đó, bật cười một tiếng, sắc mặt cuối cùng cũng dịu xuống:
“Em bĩu môi tức giận trông cũng đáng yêu đấy.”
Một tay giữ chặt hai tay tôi, tay còn lại anh ta bóp nhẹ má tôi:
“Chuyện hai ngày nay, cứ coi như em ham chơi. Chúng ta bỏ qua đi, sau này sống tử tế với nhau, được không?”
Xem ra dỗ dành con gái nhỏ đã thành kỹ năng của anh ta rồi, giọng điệu cưng chiều này nói ra trơn tru đến vậy.
“Được thôi, anh cắt đứt với cô nữ sinh kia, tôi sẽ sống tốt với anh.”
Thẩm Ngộ im lặng vài giây, buông tôi ra, ngồi thẳng dậy.
Anh ta bực bội luồn tay vào tóc, giọng khẽ trầm xuống:
“Em biết rõ, cô ấy không thể đe dọa vị trí của em trong nhà họ Thẩm.”
“Nếu em thực sự không thích cô ấy, sau này anh sẽ không để cô ấy xuất hiện trước mặt em nữa.”
Nói trắng ra, là không muốn cắt đứt.
Tôi gật đầu, coi như đã hiểu.
Phản ứng này, hoàn toàn nằm trong dự liệu của tôi.
May thật.
May mà tôi đã không còn thích anh ta nữa.
Nếu không, bây giờ chắc sẽ đau lòng chết đi sống lại.
17
Tôi và Thẩm Ngộ, là một cuộc hôn nhân thương mại.
Cũng là thanh mai trúc mã.
Tôi từng thầm yêu anh ta rất nhiều năm.
Sau khi kết hôn, chúng tôi cũng đã từng có một năm ngọt ngào, tình cảm mặn nồng.
Cho đến một lần, anh ta say rượu, bị cánh săn tin chụp được cảnh ra vào khách sạn cùng một nữ minh tinh.
Tôi khóc lóc chạy về nhà mẹ đẻ.
Mẹ tôi ngồi yên lặng một bên, đợi tôi khóc xong, rồi đưa tôi một tệp khăn giấy:
“Vân Vi, trong gia đình như chúng ta, tình yêu giữa vợ chồng là một điều xa xỉ.”
“Mẹ tất nhiên hy vọng hai con có thể yêu thương nhau, chung thủy một lòng, nhưng chuyện đã đến nước này, con nên nhìn thấu sớm một chút.”
Nhìn thấu sao?
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng tôi lại mất hơn một năm nữa để làm được.
18
Thẩm Ngộ nghĩ rằng tôi đã nguôi giận, định xoa đầu tôi nhưng bị tôi né đi.
Anh ta nhíu mày, giọng điệu lại bắt đầu không vui:
“Vân Vi, đừng bướng nữa. Em vẫn luôn rất hiểu chuyện mà?”
Hiểu chuyện khi còn yêu là vì muốn giữ gìn tình cảm.
Hiểu chuyện khi đã hết yêu là vì không còn quan tâm.
Tôi coi anh ta là một cỗ máy kiếm tiền, tôi ngoan ngoãn đóng vai vợ hiền của giới hào môn.
Kiểu sống như vậy không phải không chấp nhận được, chỉ là… lâu dần sẽ thấy chán.
Tính cách của tôi vốn không phải kiểu dịu dàng.
Nhưng nhà họ Tống cần một tiểu thư khuê các, học thức đoan trang.
Nhà họ Thẩm cần một người con dâu hiền thục, chu đáo.
Giả vờ suốt hơn hai mươi năm, tôi thực sự thấy mệt rồi.
Tôi ngước mắt nhìn anh ta, định mở miệng nhắc lại chuyện ly hôn.
Đúng lúc đó, điện thoại của Thẩm Ngộ reo lên.
Có lẽ muốn dằn mặt tôi, nên anh ta bật loa ngoài rồi nghe máy.
“Thẩm thiếu, quán bar của Lâm Tiễn đã bị đập xong rồi.”
“Chỉ là, chuyện phế tay thằng nhóc kia… có chút phiền toái.”
“Hình như cậu ta chính là người nhà họ Bạch vừa mới tìm về, cũng là ông chủ đứng sau của Lâm Tiễn.”