Kẻ Dọn Dẹp Và Cô Gái Mù

Chương 3



Người đàn ông bên cạnh tôi thì thầm:

“Tuyên Tuyên, dạo này gia đình anh tạo áp lực lớn quá. Họ muốn anh chia tay em, nói em sẽ trở thành gánh nặng cho anh. Thành thật mà nói, anh cũng đã nghĩ về điều đó, nhưng từ hôm đó… sau khi em suýt mất mạng, anh nhận ra rằng, anh không thể mất em.”

Hừm, lại lộ sơ hở rồi.

Hắn đã quan sát cuộc sống của tôi, nhưng không biết rằng… Tô Thần đã ngoại tình từ lâu.

Anh ta thậm chí còn dẫn người tình về căn hộ này.

Tôi ở ngay phòng bên cạnh. Ban đầu, cô gái kia còn rụt rè, không dám rên lớn. Nhưng Tô Thần bất chợt siết chặt cô ta, cười khẩy:

“Cô ta mù rồi, nhìn thấy được gì nữa? Sợ cái gì?”

Vậy là… suốt đêm, âm thanh hoan lạc không ngừng vang lên.

Ký ức đau đớn bị gián đoạn bởi nụ hôn của người đàn ông trên cổ tôi.

“À phải rồi, lần trước em nói với cảnh sát rằng, hôm xảy ra vụ án, trời mưa rất to. Lúc đó em đang nghe nhạc, dùng máy CD, nên không nghe thấy gì đúng không?”

Tôi vừa thả lỏng được một chút, bỗng dưng lại siết chặt.

Tôi rên nhẹ, cố gắng giữ giọng tự nhiên:

“Đúng vậy, sao thế?”

Bầu không khí đột nhiên lạnh lẽo.

Hắn buông tôi ra.

“Nhưng cái máy CD này… rõ ràng đã hỏng rồi. Em nghe được gì từ nó chứ?”

Tim tôi đập thình thịch.

“Rắc… rắc…”

Hắn ấn nút phát nhạc.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng trống rỗng vang lên.

Hắn khẽ thở dài.

“Tuyên Tuyên, đêm đó, em đã nghe thấy giọng của kẻ giết người, đúng không?”

5

Đúng vậy, tôi đã nghe thấy.

Tôi vẫn luôn nói dối cảnh sát.

Đêm hôm đó, ngay khi bước vào con hẻm, tôi đã nhận ra điều bất thường.

Giữa cơn gió và mưa, tôi ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt. Giác quan thứ sáu khiến tôi toàn thân rợn lạnh.

Dù không nhìn thấy, nhưng sự nhạy cảm của một họa sĩ giúp tôi nhận biết rằng, cây gậy dò đường của tôi đã dính máu, để lại một chuỗi vết loang theo từng nhịp chạm xuống đất.

Tôi thậm chí còn nghe thấy âm thanh lưỡi dao rút ra khỏi da thịt, tiếng lưỡi dao cọ xát vào cơ thể.

Tôi biết rất rõ, nếu lúc đó tôi quay người bỏ chạy, tôi sẽ chết ngay lập tức.

Phải làm sao đây?

Chỉ trong vài nhịp thở, vô số phương án lóe lên trong đầu tôi.

Tôi cố ý dò dẫm theo vách tường, loạng choạng ngồi bệt xuống đất.

“Cứu… cứu…”

Cách tôi khoảng bảy, tám mét, người đàn ông bị giết vẫn chưa hoàn toàn tắt thở. Hắn vùng vẫy, cố gắng gào lên một tiếng kêu cứu sau cùng.

Cơn gió thoảng qua trước mặt tôi.

Tôi biết, kẻ sát nhân đã ngồi xổm ngay trước mặt tôi.

Hắn đang vẫy tay trước mặt tôi để thử xem tôi có thực sự mù hay không.

Tôi tỏ ra như không có chuyện gì, khẽ ngân nga một giai điệu, như đang bước đi trên mép vực, không dám lùi một bước, vì dưới chân là vực sâu thăm thẳm.

“Đúng vậy, em rất hèn nhát, Tô Thần.”

Tôi run rẩy, mái tóc dài rơi xuống bờ vai trần, tôi ôm chặt lấy cơ thể mình.

“Em biết rõ hung thủ ở đó, nhưng em không dám lên tiếng.”

Giọng tôi nghẹn ngào:

“Nhưng em có thể làm gì đây? Em chẳng còn gì nữa. Em sợ nếu nói ra với cảnh sát, lại khiến anh phiền phức, lại bị anh chán ghét vì gây chuyện, lại để mẹ anh mắng tôi xui xẻo, làm liên lụy anh.

“Từ lúc ra khỏi nhà đến khi rời khỏi tiểu khu, em đã mất hơn nửa tiếng. Em đã bao lần mong anh sẽ đuổi theo em, nhưng anh không làm vậy.”

Người đàn ông trước mặt im lặng tiến lại gần, tôi không chắc liệu hắn có mang theo vũ khí hay không.

“Đúng, em sợ chết. Em ích kỷ. Vì sự sống của mình, em có thể làm bất cứ điều gì.”

Trong bóng tối, kẻ sát nhân nhìn tôi chằm chằm, như đêm hôm đó.

Mồ hôi tôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Hắn sẽ tiếp tục tin tôi chứ?

Hắn vươn tay ôm lấy tôi.

Tôi giãy giụa, đẩy hắn ra, giọng cao vút đầy tuyệt vọng:

“Em không quan tâm cảnh sát có bắt được hung thủ hay không. Trên đời này có biết bao người khỏe mạnh, tại sao lại bắt một kẻ thất bại như em hy sinh vì chính nghĩa chứ?!”

“Dù sao thì, hai kẻ bị giết đó cũng đáng tội, đúng không?”

Người đàn ông nhẹ nhàng hỏi:

“Nhưng chúng đã chịu án phạt, đã trả giá cho tội lỗi của mình rồi.”

“Thế thì sao?” Tôi cười lạnh đầy căm hận.

“Những tổn thương của nạn nhân, có thể xóa bỏ chỉ bằng năm năm tù sao? Em thậm chí còn muốn cảm ơn hung thủ vì đã thay trời hành đạo!”

Tôi ngầm bày tỏ lập trường, chứng minh rằng mình vô hại.

Tôi ngẩng mặt lên, nước mắt lăn dài không kiểm soát.

“Thật hèn hạ, thật ghê tởm phải không? Em cũng tự thấy vậy. Tô Thần, anh định làm gì đây? Giao em cho cảnh sát sao?”

“Nếu thấy ghê tởm em, vậy thì chia tay đi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner