Nghe tôi nói vậy, trên mặt Diệp Ngữ Hi lập tức nở nụ cười vui vẻ.
Cô ta gọi huấn luyện viên võ thuật đến, bảo tôi đi tập luyện cảnh quay tiếp theo.
Làm diễn viên đóng thế không hề dễ dàng, khi tôi tập luyện cảnh đánh nhau với một võ sư của đoàn phim, anh ta ra tay quá mạnh, thanh kiếm sượt qua mặt tôi, khiến má trái tôi lập tức chảy máu đầm đìa.
Mẫn Trạch vội vàng chạy đến băng bó cho tôi: “Cô cẩn thận chút đi, mặt mà hỏng thì lấy gì trả nợ?”
Mặt đau nhức dữ dội, nhưng cầm máu xong, tôi chỉ bôi chút dung dịch sát trùng rồi tiếp tục tập luyện, dù sao vai đóng thế cũng không cần đến khuôn mặt.
Chưa chính thức quay phim, mới chỉ tập luyện mà tôi đã đầy vết thương chồng chất.
Tôi thực sự đã xem thường công việc này, nhưng tôi cắn răng chịu đựng, vẫn còn tốt hơn là bị bán rẻ.
Đến khi quay xong, tôi mệt mỏi đến mức gần như không đứng nổi, Mẫn Trạch phải cõng tôi ra xe.
Thấy mắt tôi đỏ hoe, cậu ta an ủi: “Muốn khóc thì cứ khóc đi, sau này còn nhiều ngày như thế nữa.”
Tôi cắn răng: “Khóc mà có ích, thì tôi cần gì phải liều mạng ở đây!”
5
Thật ra tôi vẫn rất nhớ Chu Tinh Ngang.
Kiếp trước, anh ấy thật lòng đối xử tốt với tôi.
Sau khi trở về Chu gia nắm quyền, anh không hề thay lòng đổi dạ, tất cả những lời hứa hẹn về sự lãng mạn và yêu thương mà anh dành cho tôi đều được thực hiện từng điều một.
Thế mà bây giờ, tôi lại phải nhường anh ấy cho Giang Tri Tình, tôi không cam tâm.
Lúc tan ca đã là hai giờ sáng, tôi mệt đến mức rã rời.
Nằm vắt ngang ghế sau của xe, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và bắt gặp một tòa nhà quen thuộc.
Tòa nhà tự xây chật hẹp ven đường kia chính là nơi tôi và Chu Tinh Ngang từng sống kiếp trước.
“Dừng xe! Dừng xe!”
Xe vừa dừng lại, tôi lập tức xuống xe, đứng trước cửa tòa nhà, trong lòng nôn nóng muốn lên đó xem anh ấy.
Chỉ là tôi không biết kiếp này, anh ấy có còn ở đây không?
Mẫn Trạch tò mò: “Cô có bạn sống ở đây à?”
“Tôi từng sống ở đây, không biết bây giờ người đó có còn ở không.”
Mũi tôi bỗng cay xè, tôi không cam lòng, cũng không tình nguyện để Chu Tinh Ngang yêu Giang Tri Tình.
Nhưng hiện giờ tôi đang gánh nợ, tìm anh ấy cũng chỉ khiến anh thêm phiền phức.
“Chúng ta về thôi.”
Vừa quay người, tôi đã nhìn thấy Chu Tinh Ngang.
Anh cầm trên tay một hộp đồ ăn, chắc là mua đồ ăn khuya về.
Anh cũng nhìn thấy tôi, đôi mắt tôi nhìn anh thật sâu.
Chu Tinh Ngang cau mày: “Chúng ta quen nhau à?”
Tôi rất muốn nói “Đúng vậy.”
Nhưng sau một hơi hít sâu, tôi lại lắc đầu: “Không quen.”
Tôi nhanh chóng chui vào xe, không dám nhìn anh thêm giây nào.
Mệt mỏi rã rời khiến tôi không còn tâm trí để đau lòng, về đến căn hộ, tôi đổ xuống giường ngủ ngay lập tức.
Không biết ngủ bao lâu, tôi cảm thấy mặt đau nhức, không tình nguyện mở mắt ra.
Điều đầu tiên tôi nhìn thấy lại là khuôn mặt của Triệu Thanh Diễn.
Tôi đang mơ sao?
Mơ cũng bị hắn truy nợ.
Tôi lầm bầm: “Đừng giục nữa, tôi nhất định sẽ trả tiền.”
Hắn dội một cốc nước lên mặt tôi, nước chảy vào mũi làm tôi sặc sụa, ho liên tục, tôi mới bừng tỉnh nhận ra – đây không phải là mơ!
Mẫn Trạch thở phào: “Cô làm tôi sợ ch,et đi được!”
Hóa ra sáng nay Mẫn Trạch đến đón tôi đi làm, gõ cửa mãi không thấy ai mở, cậu ta bèn đạp cửa xông vào.
Thấy tôi nằm trên giường gọi mãi không tỉnh, cậu ta sợ có chuyện nên gọi điện cho Triệu Thanh Diễn.
Dù gì nếu tôi thật sự có chuyện gì, thì món nợ này cũng không đòi lại được.
Triệu Thanh Diễn nhìn tôi chằm chằm: “Thể lực cô yếu quá đấy.”
Trước đây tôi không phải con nhà giàu quyền thế, nhưng cũng sống tự do thoải mái, chưa từng làm việc nặng nhọc.
Ngay cả khi luyện công với ông nội, tôi mệt là có thể tùy ý nghỉ ngơi.
Bây giờ bị ép vào công việc cường độ cao, cũng phải có thời gian thích nghi.
Tôi cố tỏ ra cứng cỏi: “Lần sau sẽ không như thế nữa.”
Thấy tôi uể oải, Triệu Thanh Diễn nghi hoặc: “Cô có người mình thích?”
Tôi liếc nhìn sang Mẫn Trạch, tối qua tôi gặp Chu Tinh Ngang, chắc chắn là cậu ta mách lẻo.
Hắn sợ tôi yêu đương sẽ lơ là công việc.
Tôi cũng sợ hắn làm hại Chu Tinh Ngang, bèn đáp: “Bây giờ tôi chỉ thích tiền, ngoài ra không có hứng thú gì khác.”