Chương 1
Khoa s ản bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thành phố Biển, nữ nhân viên y tế tên Nhiên đẩy cửa phòng bước ra cùng với một tờ phiếu siê u âm trên tay, cô ấy vừa đảo mắt nhìn xuống tờ giấy, vừa lẩm nhẩm đọc tên:
– Chị Ngô Thu Nguyệt vào khám, chị Vũ Ánh Hồng cũng chuẩn bị luôn nhé!
– Vâng!
Hai tha i phụ cùng mau miệng đáp, nữ nhân viên y tế nở nụ cười dịch vụ đáp lại bọn họ, tay cô ấy vẫn giữ cửa để cho th ai phụ bước vào.
Tha i phụ lần đầu đến phòng khám to rộng và sạch sẽ như thế này thì có chút lạ lẫm, cứ ngẩn ra đó.
– Sao thế?
– Dạ? À không sao.
Cô ấy cười gượng đáp lại nữ bác sĩ vừa hỏi mình. Nữ bác sĩ dim nhẹ vành mi, khóe môi ẩn dưới lớp khẩu trang y tế khẽ động đậy đẩy lên, khiến người đối diện cảm thấy thiện cảm khi nhìn vào đôi mắt giống như đang cười của cô.
– Khám bao nhiêu lần rồi còn ngại gì nữa. Chị lên giường nằm, vén cao áo lên đi.
– Vâng!
Sau khi hướng dẫn th ai phụ, Hải Hạnh chuẩn bị sẵn dụng cụ và gel siê u â m, thấy cô ấy lóng ngóng chưa vén được áo lên cô lại buông dụng cụ, giúp người phụ nữ đó.
– Như thế này, không cần giữ đâu, cứ thả lỏng ra.
– Cảm ơn bác sĩ.
Hải Hạnh nhoẻn miệng cười, nữ nhân viên y tế ở bên cạnh lại bảo:
– Chị này lần đầu khám ở viện mình chị ạ!
– Vậy sao?
Hải Hạnh nhìn thai phụ: – Trước chị khám ở viện nào?
– Em khám ở quê ạ!
Cô khẽ gật gù, bắt đầu làm việc, Hải Hạnh chậm rãi di đầu dụng cụ si êu â m trên bụng bầ u căng tròn của th ai phụ. Cổ tay cô chợt khựng lại, đầu mày theo phản xạ tự nhiên hơi nhíu. Th ai phụ kia cảm nhận được hành động bất thường của bác sĩ dường như cũng nhận ra điều gì đó mà e dè hỏi:
– Bác sĩ, sao vậy ạ?
– Chị khám ở quê có thường xuyên không? Sao giờ mới lên đây khám?
– Ở quê máy móc ít lắm, cũng chỉ khám thấy con khỏe mạnh thì biết là khỏe thôi, tại…
Th ai phụ ngập ngừng, Hải Hạnh chuyên tâm nhìn cô ấy, dường như người này đang e sợ điều gì đó.
– Tại đợt gần đây thấy ra má u bất thường em sợ…
– Chị sinh mấy cháu rồi?
– Cháu đầu ạ!
– Có từng phẫ u thu ật hoặc can thiệp vào lòng t ử cu ng không?
T hai phụ khó hiểu nhìn cô: – Là sao ạ?
– Có từng n ạo buồng t ử cu ng hay ph ẫu th uật bóc nhân xơ gì không?
Th ai phụ mím môi gật đầu. Hải Hạnh khẽ khàng thở nhẹ một hơi rồi nhìn vào màn hình hiển thị nói với cô ấy:
– Nhau tiề n đạ o trung tâm, cài răng lược luôn rồi.
Nữ nhân viên y tế đang lạch cạch vào máy tính thông tin của th ai phụ nghe Hải Hạnh nói vậy cũng phải quay ngoắt sang mà thốt lên:
– Trời ạ, cái này thuộc dạng khó m ổ nhất của s ản ph ụ kh oa, quá là nguy hiểm, phải lên viện lớn m ổ chứ ở quê ai mà dám nhận cái này. Chắc mấy ông phòng khám ở quê biết rồi nên mới xúi lên đây chứ gì?
– Thật hả bác sĩ?
Th ai phụ thảng thốt hỏi cô, Hải Hạnh khẽ gật đầu, lại hỏi:
– Đã tiê m trư ởng thành ph ổi chưa?
– Là cái gì ạ?
Hải Hạnh ngừng lại trong giây lát, rồi nói với th ai phụ:
– Thôi được rồi cái đấy để nói sau, th ai 36 tuần rồi tiê m cũng không tác dụng gì nữa. Trước tiên nói về trường hợp của chị hiện tại. Nhau cài răng lược có ba thể, acreta, increta, percreta, thì của chị thuộc thể percreta, là thể nhau cài x uyên c ơ t ử cun g và xâ m lấn xu yên cả vào một phần cơ bàng quang là dạng nặng nhất rồi. Nhau tiền đạo trung tâm, cài răng lược như của chị thuộc dạng m ổ khó nhất của s ản ph ụ khoa, chắc chắn bệnh viện nhỏ, không có chuyên môn sẽ không dám nhận m ổ cái này vì nó quá nguy hiểm. Vì trường hợp của chị m ổ phải chuẩn bị trước, dự trù một lượng má u lớn, không cẩn thận có thể ch ết trên bàn m ổ vì mất m áu không kiểm soát nổi đấy.
Nghe bác sĩ nói mà th ai phụ lạnh toát người:
– Vậy… vậy bây giờ phải làm sao hả bác sĩ?
Bàn tay đang run rẩy chợt được nắm lấy, Hải Hạnh nhẹ giọng trấn an tha i phụ đang hoảng sợ:
– Kết quả rõ ràng như kia, em cũng đã nói với chị rồi không thay đổi được, em chỉ định cho chị nhập viện để bọn em hướng dẫn làm thủ tục m ổ cho chị trong tuần này thôi. Nhau tiền đạo không để quá 38 tuần đâu.
Hoặc nếu chị lăn tăn bệnh viện Quốc tế, thì có thể đến viện công, nhưng phải là viện lớn như Sả n phụ Trung Ương ở đấy có đầy đủ điều kiện và y bác sĩ có kinh nghiệm mới có thể kịp thời xử lý nếu trong quá trình m ổ có vấn đề không mong muốn xảy ra.
– Bác sĩ cho em m ổ ở đây, em tin tưởng bác sĩ.
Thai phụ nghiêng người với theo tay Hải Hạnh, cô liền cản cô ấy lại:
– Đừng đột ngột bật dậy như vậy. Vậy thì Nhiên, hướng dẫn th ai phụ những thủ tục cần thiết nhé!
Cô quay sang dặn dò nhân viên y tế của mình.
Sau th ai phụ này còn một thai phụ nữa là đến giờ nghỉ trưa của bác sĩ.
Hải Hạnh sau khi xong việc rời khỏi phòng trực xuống sảnh định đi ăn trưa, nhân viên y tế tên Nhiên lúc này cũng vừa quay lại với hộp cơm mới làm nóng trên tay, cô ấy hỏi cô có muốn ăn cơm cùng không? Hải Hạnh liền từ chối.
Nhiên hay tự mang cơm từ nhà đi, cô ấy ăn theo chế độ giảm cân nên đồ ăn thường rất ít, cũng không hợp khẩu vị của Hải Hạnh.
Giờ trưa, Hải Hạnh lại xuống sau nên sảnh bệnh viện khá vắng, chỉ có một hai nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân vừa đi ăn trưa về. Hải Hạnh vừa bước ra khỏi thang máy, nhân viên ở quầy tiếp đón đã hớn hở vẫy tay:
– Hải Hạnh!
Cô vươn tay vẫy lại, nhân viên kia nhỏ giọng hỏi:
– Muộn thế?
– Em có khách siêu âm muộn, các chị ăn chưa?
Người kia gật gật đầu, lại ra hiệu cho Hải Hạnh mau đi ăn rồi quay sang nói chuyện với nam nhân viên đứng kế bên mình:
– Mày thấy Hải Hạnh không, lúc nào cũng chăm chỉ cần mẫn. Mang tiếng con gái Trưởng khoa nhưng luôn lễ phép nhún nhường. Chị mà có anh, em trai chưa vợ nhất định phải bảo tán bằng được con bé.
– Xì, bệnh viện đầy trai chưa vợ, có ai tán được chị ấy đâu mà chị đã ti toe. Người ta giỏi, xinh, thì cũng có tiêu chuẩn chọn bạn đời của người ta hết rồi chị ơi.
Người kia nghe thấy phải, thì khẽ liếc về phía Hải Hạnh đang lững thững đi về phía cửa một cái rồi hất hàm nói:
– Này mày bảo liệu bác sĩ Duy có được không?
Người kia chu miệng lắc đầu:
– Em không biết, thấy hai người đó thân thiết, cũng nhiều tin đồn bảo họ lén lút hẹn hò với nhau, nhưng trước mặt mọi người lại luôn giữ chừng mực nên là…
Cậu ta còn chưa nói hết câu thì đã bị tiếng ồn ào từ phía cửa làm cho giật mình ngẩng mặt. Chị nhân viên kia cũng ngước mắt nhìn lên, mau miệng nói:
– Có khách rồi, lại còn đúng giờ nghỉ trưa nữa chứ.
Hải Hạnh đứng né sang một bên để cho hai người đàn ông dìu một người đàn ông khác đi vào.
Nhân viên bảo vệ ở gần đó vội đẩy xe lăn đến hỗ trợ, người bị thương kia khá cao lớn, dáng đi có vẻ khó khăn cần người khác phải dìu đỡ. Chiếc áo màu nâu anh ta mặc trên người lấm tấm những mảng màu đậm hơn, ở vùng bụng đang được giữ chặt dường như đang chảy má u.
Hải Hạnh thấy vậy liền nhắc:
– Lấy băng ca đi anh.
– Vâng!
Nhân viên bảo vệ vội đổi sang băng ca, người kia vừa được đỡ lên đó, Hải Hạnh cũng vừa bước qua bọn họ, nhưng chợt bị gọi giật lại:
– Này cô bác sĩ, cô cứ thế mà đi à?
Cảm giác như người đó đang nói mình, cô ngoảnh mặt nhìn lại.
Anh ta hằm hằm nhìn cô:
– Người bị thương ở đây mà cô thờ ơ như vậy hả?
Hải Hạnh rủ mắt nhìn nhanh về phía người đang nằm trên băng ca, rồi lại nhìn người đang ở trước mặt lúc này:
– Đây là bệnh viện rồi.
– Thì xem vết thương cho anh ấy đi.
– Tôi là bác sĩ khoa sả n, nếu anh ta đẻ tôi có thể giúp, còn không thì đưa người đến khoa cấp cứu nhanh còn kịp. Đi thẳng rẽ trái có thang máy đấy.
– Cô…
– Thang máy ở hướng này ạ!
Nhân viên bảo vệ thì cứ sắp sanh muốn giúp đẩy người đi, mà mấy người bọn họ lại rề rà b ắt bẻ.
– Các anh nên đi theo hướng dẫn của anh ấy.
Hải Hạnh tỏ ra nhún nhường đưa tay điều hướng trước sự tức tối của người kia, vẻ mặt đầy dịc h v ụ của cô khiến hắn tức lắm mà không cách nào trách cứ được.
Ngay lúc ấy, có một bàn tay từ phía sau lưng đưa tới bám chặt lấy tay của kẻ đang b ắt bẻ Hải Hạnh. Hắn giật mình rủ mắt, cô cũng liếc nhìn theo. Khác hẳn với sự hung dữ đối với Hải Hạnh, hắn tỏ ra lo lắng cho người kia nhiều hơn:
– Anh, anh cảm thấy thế nào rồi ạ?
Người bị thương khẽ nhíu mày, hắn không để ý đến Hải Hạnh nữa mà xoay hẳn người lại:
– Anh chúng ta đi thôi.
Bàn tay to lớn với những lóng dài khỏe khoắn nhuốm má u tươi dần buông ra theo lời nói của tên đàn em. Hắn đẩy nhân viên bảo vệ của bệnh viên ra rồi tự tay muốn đẩy băng ca đi, nhưng không hiểu là do kẻ đó chưa sử dụng bao giờ hay quá hấp tấp mà không điều khiển được chiếc băng ca khiến nó cứ chéo vẹo đi.
Hải Hạnh bất lực quay lại:
– Từ thôi, như thế này. Để anh ấy hỗ trợ các anh đi.
Hai người kia chợt khựng lại, chòng chọc nhìn cô không chớp mắt. Hải Hạnh lại chẳng tỏ ra sợ hãi mà ra hiệu cho họ rời đi.
Nhân viên bảo vệ nhanh nhảu bám vào băng ca hỗ trợ đưa người đi, xe lướt qua chỗ Hải Hạnh đang đứng, cô cũng rời tầm nhìn xuống người bị thương nhưng vừa kịp chạm vào ánh mắt sắc lạnh của người đó đã khiến Hải Hạnh sững cả người.
Sảnh bệnh viện được ốp bằng đá ma sát với băng ca lọc cọc, cùng tiếng bước chân dồn dập phát ra đủ thứ tiếng nhưng dường như không ảnh hưởng đến người đang đứng đơ ra ở trước cửa lúc này.
Hải Hạnh run lập cập bước ra khỏi cánh cửa tự động, cô không qua đường để mua đồ ăn mà bủn rủn bám vào thành ghế chờ xe buýt trước cổng bệnh viện rồi ngồi phịch xuống đó. Ở bên ngoài nắng nhuộm vàng ươm trên mặt đường nhựa, bốc lên hơi nóng khủng khiếp mà cô cũng chẳng buồn nhăn mặt như mọi lần.
Tiết trời khó chịu như vậy nhưng không khiến đường bớt đông hơn, từng đợt xe qua lại khiến mắt Hải Hạnh hoa hết cả lên.
…