Lời Anh Hứa

Chương 5



Chương 5

– Anh, anh không sao chứ? Có ảnh hưởng gì đến vế, t thươn, g không?

Hùng vừa sốt sắng hỏi han Hoàng Minh, vừa nhoài lên ghế lái hỏi Văn:

– Có sao không? Đi đứng nhìn đường chứ?

– Cha nó có cái con đ, iên nào ấy, tự nhiên lao ra đường. May là em phanh kịp.

Anh ta vừa tháo dây an toàn, vừa làu bàu xuống khỏi xe kiểm tra người vừa suýt bị mình đụn, g trún, g.

– Này cô kia, mắt để trên thái dương à mà không chịu nhìn đường thế hả? Muốn chế, t hay gì?

Mặc Văn hằm hằm nh, iếc móc, người ở dưới đất cũng không ngoảnh mặt nhìn anh ta mà ôm chặt bụng tỏ ra đa, u đớ, n lắm.

Tưởng cô ta có ý ăn vạ, Văn lấy làm tứ, c tối lắm mà hùng hổ ngồi xuống bên cạnh, anh ta thô bạ, o bám tay người ta:

– Này đừng có mà ăn vạ!

– Tôi đa, u, giúp tôi đến bệnh viện.

Cô gái trẻ măng, mặt mày tái mét, nhăn nhó nhìn anh ta đầy đa, u đớn. Văn vội rụt tay, cả người nhổm lên ngoảnh nhìn về phía xe ô tô.

Hùng định ra xem thế nào, nhưng đã thấy Văn quay lại, trên tay còn ôm theo người phụ nữ suýt bị xe đụng phải.

Anh ấy vội đẩy cửa xe ra, sốt sắng hỏi han:

– Sao thế?

– Ai mà biết, cô ta kêu đa, u, chảy một đống má, u đây này. Em thề là em chưa đụng phải thì cô ta đã ngã ra rồi.

– Đến bệnh viện xem như thế nào đã.

Hùng thú, c gi, ục, Hoàng Minh rời lên ghế trên nhường chỗ cho cô gái ngồi. Hùng thay Văn lái xe, người anh ta dính má, u từ cô gái rồi nên đành ngồi cùng cô ta ở hàng ghế dưới. Xe nhanh chóng quay về phía bệnh viện.

Khi đến bệnh viện vẫn là Văn ôm cô gái kia vào trong, Hùng và Hoàng Minh theo phía sau.

Hải Hạnh đang nói chuyện với nhân viên tiếp đón, thấy vẻ hốt hoảng của Văn thì dõi mắt nhìn theo.

Anh ta đặt cô gái lên băng ca, đang định đ, ẩy đi thì bị Hải Hạnh c, hặn lại.

– Sao đấy?

– Ngã trên đường, chị tránh ra đi phải đi cấp cứ, u.

Mặc Văn sốt sắng, Hải Hạnh vẫn không chịu tránh đường.

– Để tôi xem.

– Chị là bác sĩ kho, a sả, n, người này có cần đỡ đẻ đâu. Không thấy cả đống má, u như thế này à?

– Thấy.

Cô thẳng thừng đáp rồi kiểm tra cô gái:

– Sao lại ra má, u, có ngã hay bị va đ, ập gì không em?

Cô gái nhăn nhó, tay ôm bụng, đến thở cũng thấy đau.

– Tôi chưa tông vào cô ta đâu, tự ngã đấy.

Văn nhanh miệng phân trần, Hải Hạnh c, au mày quắc mắt nhìn anh ta. Cô vừa cho đẩy băng ca về phía thang máy, vừa hỏi han tình trạng của bệnh nhân.

– Em uống thuốc, xong thấy buồn nô, n, chón, g mặt, số, t và ra má, u… em sợ nên định tới bệnh viện.

– Uống thu, ốc gì?

Cô gái lắc đầu, thều thào nói:

– Anh ta bảo là thuốc bổ, đưa cho em uống…

Hải Hạnh quắc mắt nhìn người đàn ông ở bên cạnh, ánh nhìn như tóe ra lửa khiến người nào đó không có tội mà chột dạ ngang. Văn ngây ngây ra đó, cảm thấy cô bác sĩ này đang hiểu nhầm gì đó thì vội phân trần:

– Này này, cô kia nói cho rõ ràng. Còn chị này nữa, chị nhìn thế là có ý gì hả?

– Lại còn hỏi? Tồ, i t, ệ, sở khan. h. Anh đã cho cô ấy uống thuốc gì hả?

– Cái gì?

Văn tứ, c tối rít lên. Tiếng anh ta khá lớn, thu hút được sự chú ý của nhiều người. Hùng và Hoàng Minh ngồi cách đó một khoảng cũng phải đưa mắt nhìn tới:

– Có chuyện gì vậy nhỉ?

– Không biết, cậu qua xem đi, rồi bảo Văn để người lại cho bệnh viện. Chúng ta về.

Nghe lời của Hoàng Minh, Hùng đứng dậy đi về phía bọn họ.

Thang máy vừa mở, mặc Văn phân bua, Hải Hạnh vẫn mặc định anh ta là tên đàn ông xấ, u xa t, ệ hại, ăn xong muốn chối bỏ trách nhiệm hại bạn gái phải nhập viện vì cô nghi ngờ loại thuốc mà cô gái vừa nói là thuốc bổ kia rất có thể là thuốc p, há tha, i.

– Này cô sao lại ngủ chứ? Tỉnh dậy nói cho rõ ràng đi.

– Anh làm cái gì vậy hả?

Hải Hạnh gi, ận d, ữ túm tay Văn đang lay gọi cô gái vì mất má, u mà n, gất đi trên băng ca. Cửa thang đóng lại trước mặt Hùng khi anh ấy còn chưa kịp chạy tới.

Mặc kệ Văn lớn tiếng giải thích, Hải Hạnh không thèm nói chuyện với anh ta. Trước khi đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu, chỉ buông đúng một câu:

– Anh đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy đi.

– Này!

– Phiền anh đợi bên ngoài để bác sĩ làm việc.

Văn định chạy theo nhưng bị nhân viên y tế ngăn lại, ánh nhìn và vẻ mặt đầy tứ, c tối của anh ta không khiến nữ nhân viên y tế này nhường bước. Văn hậm hực ở bên ngoài.

Lúc này điện thoại trong túi Văn cũng chợt reo lên, là Hùng gọi. Văn được dịp xổ ra một tràng:

– Con m, ẹ nó chứ, làm ơn mắc oán mà. Tự nhiên cô ta vu vạ cho em, cả cái cô bác sĩ thích lo chuyện bao đồng kia nữa.

Hùng khẽ lắc đầu tặc lưỡi, anh ấy nhét điện thoại vào túi rồi xoay người nhìn về phía Hoàng Minh. Sắc mặt anh ấy chợt trở nên thay đổi khi đặt vào đôi nam nữ đang chỉ trỏ về phía Hoàng Minh, Hùng vội vã rảo bước đi như bay về phía anh.

– Anh! Vế, t thương của anh chảy má, u rồi.

Hoàng Minh nín nhịn ngẩng mặt. Tay vẫn đè ép lên vết thương của mình, má, u đỏ tươ, i len qua kẽ ngón tay của anh, chảy xuống sàn bệnh viện.

Hùng sốt sắng gọi nhân viên y tế, bọn họ thấy có người bị thương, lại còn là bệnh nhân từng ở phòng dịch vụ đặc biệt đ, ắt đỏ nhất của bệnh viện thì vội vã tới kiểm tra.

Hoàng Minh nhanh chóng được đưa trở lại phòng làm thủ thuật, lúc Khánh Duy khâu vế, t thương cho anh, Hùng vẫn túc trực ở bên cạnh.

– Nói có nghe đâu, vế, t thương khá sâu, tôi đã bảo anh ở lại viện thêm vài ngày rồi hãy về cơ mà.

Hoàng Minh chưa lên tiếng, Hùng đã chen lời:

– Nghiêm trọng lắm hả bác sĩ?

– Rác, h vế, t khâu cũ thôi, ngoan ngoãn ra thì hơn tuần nữa là c. ắt chỉ được rồi, giờ lại chờ nửa tháng nữa nhé!

Hùng hít thật sâu suýt xoa, Khánh Duy được dịp dọ, a d, ẫm:

– Đã biết bản thân không giống người bình thường rồi mà còn coi thường tín, h mạn, g. Thật tình.

Hoàng Minh khẽ rùng mình rít lên khe khẽ, Khánh Duy nhướng mắt nhìn anh có chút mỉ, a mai:

– Đau à?

Nụ cười ẩn sau lớp khẩu trang y tế chợt tắt lịm khi Khánh Duy rơi vào tầm nhìn của Hoàng Minh, ánh nhìn âm u lạnh lẽo không chút tia ấm nào từ anh đặt vào đối phương, thật sự khiến người ta cảm thấy bồn chồn bứt rứt.

Như đoán được cảm xúc của đối phương đối với mình, Hoàng Minh chợt thu ánh nhìn về, rủ mắt nhìn xuống bụng vừa nãy Khánh Duy định ti, êm thu, ốc t, ê, nhưng Hoàng Minh lại từ chối bảo anh cứ để thế khâu. Mấy mũi đầu xem chừng còn chịu được, vừa rồi chắc bị lời của Khánh Duy làm cho xao nhãng nên mới cảm thấy đa, u.

Lúc Hoàng Minh quay xuống sảnh thì Văn đã chờ sẵn dưới đó.

– Các anh đây rồi, em đang định gọi.

– Đi thôi.

Hùng ra hiệu cho Văn đỡ Hoàng Minh, nhưng anh lại đưa ra từ chối, Văn cau mày dùng ánh mắt như muốn hỏi có chuyện gì? Hùng khẽ bảo:

– Vế, t thương bị rác, h, mới khâu lại.

– Ôi có sao không hả anh?

Văn sốt sắng săn săn đón đón muốn chạm vào Hoàng Minh, anh chỉ lạnh nhạt lắc đầu, tỏ ra là mình ổn.

Bọn họ vừa định rời đi, thì phía sau lưng vang lên tiếng gắt khẽ:

– Này anh định đi đâu vậy? Lên chăm sóc bạn gái mình đi.

Vừa nghe thấy giọng của Hải Hạnh, Văn đã lại nóng máu. Anh ta quay ngoắt lại, cáu cùng chỉ mặt cô:

– Này, chị quá lắm rồi nhé, lì như trâu, nói mãi mà không chịu hiểu. Tôi và cô ta chả liên quan mẹ gì mà phải chăm sóc. Chị thích thì tự đi mà chăm.

– Tồ, i tệ.

– Chị nói ai tồ, i tệ?

Văn trừng mắt nhảy dựng lên, chưa gì đã sáp lại gần Hải Hạnh nạ, t n, ộ cô, Hùng vội chộ, p tay anh ta níu lại rồi chen lên trước mặt Văn. Hải Hạnh lùi lại một bước, không hề nao núng nhìn anh ấy.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đáp lại ánh nhìn hàm chứa sự khó chịu và bất bình của Hải Hạnh là sự bình tĩnh của Hùng.

Cô dim mắt điều chỉnh tầm nhìn, không phải muốn phân tích đối phương, chỉ là vì cảm thấy Hùng là người ngoài, nên không muốn căng thẳng với anh ấy.

– Xin lỗi hình như có sự hiểu nhầm ở đây thì phải.

– Hiểu nhầm? Các anh là bạn bè, cùng một giuộc như nhau.

– Này cô!

– Văn thôi!

Hùng khẽ gắt khi Văn đã gạt anh ấy sang mà chen lên định làm quá với Hải Hạnh, cô không hề tỏ ra sợ hãi mà kiên cường vểnh mặt. Loại đàn ông ăn ốc đổ vỏ vô trách nhiệm như thế này Hải Hạnh từng gặp, từng chứng kiến rất nhiều và cô rất ghét bọn họ. Đặc biệt là sau khi cấp cứu và xét nghi, ệm phát hiện ra bệnh nhân vừa rồi đã sử dụng thu, ốc p, há t, hai tại nhà thì càng á, c cảm với Văn hơn.

Hải Hạnh cong môi nói:

– Phụ nữ mang th, ai còn bắt phải truyền má, u thì có cái gì các anh không dám làm?

– Cái gì?

Tiếng gắt trầm và có lực khiến cả ba cùng giật mình, Hùng và Văn trừng mắt nhìn nhau rồi lén lút liếc nhìn người ở phía sau, sắc mặt bọn họ thay đổi một cách rõ rệt. Văn nhấm nháy ra hiệu cho Hùng lên tiếng, nhưng anh ấy lại nhất thời im lặng. Cả hai bọn họ đều rơi vào thế bị động nên cũng chẳng hề đề ý đến sắc mặt của người vừa mới hùng hổ nhiếc móc mình đã trở nên tệ đi như thế nào.

Khe hẹp ở giữa hai người bọn họ nhanh chóng có bàn tay chen vào. Bàn tay to lớn với những lóng dài cứng cáp, có lực tách bọn họ nhích ra. Hùng và Văn vội vã khom người cúi mặt, sẵn sàng đón nhận sự p, hẫn n, ộ của Hoàng Minh.

– Anh! Thư Yến có đến nhưng chưa hề cho m, áu.

– Là ai gọi Thư Yến đến?

Hai bọn Văn và Hùng cứ người nói người đỡ lời qua tiếng lại phân bua với Hoàng Minh, mà không ai để ý đến Hải Hạnh một cái, lỗ tai cô lúc này cứ lùng bùng đủ thứ, nhưng đọng lại duy nhất là âm vực nặng nề khó chịu của người đàn ông vô cùng có uy đang chất vấn đàn em của mình ở kia. Nếu chỉ là một ánh nhìn, Hải Hạnh còn cho rằng mình có thể nhầm được, nhưng giọng nói này, âm vực trầm ấm nhưng nặng nề giống như tiếng gọi từ địa ngục này làm sao cô có thể quên được.

“Ngủ với tôi đêm nay, ngày mai trả em về nhà toàn vẹn.”

– Này, bác sĩ! Bác sĩ, chị không sao chứ?

Hùng khua tay trước mặt Hải Hạnh, cô vẫn đứng đực ra đó, mắt cô rất to và trong nhưng lúc này lại như bị một thế lực siêu nhiên vào đó rút đi toàn bộ hồn phách mà trở nên vô hồn trống rỗng.

– Bác sĩ!

– Không!

Hải Hạnh chợt rùn, g mình bừng tỉnh, vội h, ất mạnh bàn tay vừa chạm lên vai mình của Hùng ra rồi lùi người về phía sau, cô loạng choạng suýt ngã, thật mạnh vừa lúc ấy có một bàn tay đưa ra, kịp giữ lại.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner