Chương 6
Hùng khua tay trước mặt Hải Hạnh, cô vẫn đứng đực ra đó, mắt cô rất to và trong nhưng lúc này lại như bị một thế lực siêu nhiên vào đó rút đi toàn bộ hồn phách mà trở nên vô hồn trống rỗng.
– Bác sĩ!
– Không!
Hải Hạnh chợt rùn, g mình bừng tỉnh, vội hất mạnh bàn tay vừa chạm lên vai mình của Hùng ra rồi lùi người về phía sau, cô loạng choạng suýt ngã, thật mạnh vừa lúc ấy có một bàn tay đưa ra, kịp giữ lại.
Hải Hạnh theo phản xạ t, ự vệ co tay muốn thu về, nhưng càng bị si, ết c, hặt.
– Chị làm sao vậy?
Tiếng Văn khá lớn, khiến người xung quanh giật mình. Ba người đàn ông vây quan, h một nữ bác sĩ khiến những người khác và cả nhân viên y tế cũng tò mò.
Đặc biệt bọn họ còn từng bị đồn thổi là dân anh chị này kia nên càng khiến nhân viên y tế đặc biệt để ý tới.
– Có chuyện gì không thưa các anh?
– Không, chúng tôi đang nói chuyện bình thường tự nhiên chị bác sĩ này ngơ ra rồi giãy nhảy lên như ma làm ấy.
Văn cường điệu nói với nhân viên y tế vừa xuất hiện.
Cô ấy liền đến bên Hải Hạnh hỏi han:
– Bác sĩ, chị không sao chứ?
Hải Hạnh vẫn chưa thật sự hoàn hồn, tay run run si, ết c, hặt cố trấn tĩnh bản thân mình rồi máy móc lắc đầu. Cả cơ thể cô lúc này đều đang gồng lên trong vô thức, khiến cơ cổ hằn lên trông thấy, căng thẳng đến tột cùng.
Hoàng Minh lặng lẽ xoay người rời trong im lặng, Văn thấy thế cũng vội rảo bước theo anh. Hùng đứng lại trong giây lát, đặt ánh nhìn phức tạp lên nữ bác sĩ trông không được ổn lắm trước mặt mình rồi cũng quay đầu đi theo đàn anh của mình.
Ra đến xe rồi, Văn lại làu bàu:
– Bà chị bác sĩ kia làm sao ấy nhỉ, lúc thì nhảy cồ cồ lên c, hửi người khác như lên đồng, lúc lại như ma nhập, đúng là mấy cái người học lắm, dở dở đi, ên đi, ên không được bình thường.
Lưng ghế lái chợt bị đạ, p bằng một lực thật mạnh khiến Văn giật b, ắn cả mình mà quay ngoắt về phía sau:
– Anh làm cái gì thế?
– Mày nói nhiều thế điếc hết cả tai.
Hùng sẵng giọng.
Văn cãi cùn: – Anh thích chị bác sĩ ấy à mà bênh dữ thế. Ế ề em thấy rồi nhé, lúc sáng thì nhìn người ta chằm chằm, giờ lại bênh.
– Im đi, luyên tha luyên thuyên. Tập trung lái xe, vừa va chạm xong còn chưa chừa à?
– Nói lại tứ, c. Sao em đi, ên cái đứa bác sĩ kia thế không biết, nhìn cái mặt em như thế này mà dám bảo là sở khan, h…
Sau chợt có tiếng gió giống người phì cười khiến Văn khựng lại, anh ta cau có quắc mắt liếc qua gương chiếu hậu.
Không biết là tiếng cười của người nào, chỉ nhìn thấy bộ mặt nghiêm nghị không cảm xúc của Hoàng Minh và cái bản mặt khó đăm đăm của Hùng. Dáng vẻ của anh ấy lúc này khác hẳn khi đối với cô bác sĩ kia, khiến anh ta càng ngẫm càng thấy Hùng rõ ràng có cảm tình với Hải Hạnh.
Lúc này người được nhắc đến vẫn chưa thoát ra được khỏi sự sợ hãi do chính mình tạo ra. Dù Hoàng Minh không hề có biểu cảm hay động thái nào gọi là quen biết với cô nhưng lại khiến Hải Hạnh sợ hãi và lo lắng đến như vậy.
Cô đến khoa ngoại tìm hồ sơ về Hoàng Minh. Đôi mắt đen láy nhuốm sự bất an cẩn trọng dán lên từng con chữ.
Cái tên Lý Hoàng Minh như khắc sâu vào trong não bộ, ngón trỏ dí đến dòng Quốc tịch, tim Hải Hạnh chợt rơi cái thịch. Đầu mày đang cau lại chợt giãn ra, đồng tử vừa mở lớn nhanh chóng dim lại, đặt tất thảy tầm nhìn vào dòng chữ Australia. Anh ta là người Úc?
Hải Hạnh khó nghĩ, đầu móng tay bị cô c, ắn đã sứt mẻ nham nhở từ lúc nào.
– Không đúng, không thể nào. Chắc chắn anh ta đến đây để trả t, hù.
Hải Hạnh khẽ lẩm bẩm, môi cô chợt mím lại rồi lắc đầu:
– Nhưng tại sao lại không nhận ra mình? Chẳng lẽ…
– Sao vậy?
Tiếng đàn ông làm Hải Hạnh giật thót mình, tay nắm một góc bệnh án của Hoàng Minh vô thức si, ết lại, khiến nó hơi nhăn một chút.
Cô rời khỏi ghế, trước khi quay lại cũng gập luôn quyển bệnh án vào, cười gượng đáp lại Khánh Duy:
– Không có gì?
– Em quan tâm bệnh nhân của anh à mà tìm cả bệnh án của người ta thế?
Khánh Duy đã sớm nhìn thấy được quyển bệnh án sau lưng Hải Hạnh, cô bối rối nhìn anh, trong cái đầu uyên bác đã nghĩ ra lời biện hộ cho hành động của mình nhưng Khánh Duy lại lên tiếng trước:
– Chắc lại đứa nào nhờ em tìm cách liên lạc với anh ta chứ gì? Cái bọn mê giai đầu t, hai không c, hết này.
Hải Hạnh cười gượng, Khánh Duy nhoẻn miệng:
– Không phải sao?
Cô gật gật đầu, thuận tay đem bệnh án nhét vào chỗ cũ:
– Vâng, mấy đứa nó ngưỡng mộ anh ta lắm.
– Thật sao? Bác sĩ Hải Hạnh luôn nghiêm túc lại lo chuyện bao đồng như vậy sao?
Nụ cười trên môi Hải Hạnh chợt tắt lịm, thay vào đó là cái c, ắn môi rất khẽ. Khánh Duy không biết có nhìn ra được sự bất an của cô hay không, nhưng lại buông lời nhắc nhở:
– Anh ta trông cũng được, nhưng khá phức tạp. Em không nên liên đới đến người này thì tốt hơn.
– Em biết rồi. Thôi em về khoa đây.
Hải Hạnh nhanh chóng rời đi, Khánh Duy dim mắt nhìn theo bóng cô trong giây lát rồi vươn tay đẩy lại quyển bệnh án mà Hải Hạnh vừa nhét vội vào giữa những bệnh án khác.
…
Hùng hỏi Hoàng Minh muốn về đâu, anh liền bảo đến căn nhà ở ngoại ô Thành phố Biển. Văn nghe thấy thế, khẽ nuốt khan cái ực rồi liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu. Hùng vẫn im lặng dù biết một lát nữa thế nào cũng có người khóc hết nước mắt.
Hoàng Minh vừa vào tới cửa, Thư Yến đã hớn hở chạy ra đón anh, đáp lại sự vui vẻ của cô ấy là sắc mặt không được tốt lắm của bọn Hùng và Văn. Mặc bọn họ ra hiệu cảnh báo, Thư Yến vẫn làm thinh mà ôm cánh tay Hoàng Minh, đỡ anh ngồi xuống ghế.
Còn hớn hở khoe với anh:
– Nhã gọi điện bảo mai sẽ đi khám t, hai cùng với em.
– Ừm.
Sự lạnh nhạt của Hoàng Minh, không khiến nụ cười trên môi cô ấy thay đổi, nhưng lại khiến lòng hai người còn lạnh lạnh run.
Thư Yến ngả đầu vào vai Hoàng Minh, ngẩng mặt nhìn anh thỏ thẻ:
– Anh! Anh ở đây với em khi nào vết thương khỏi hãy đi được không?
Anh khẽ rủ mắt, sắc mặt thể hiện rõ sự cự tuyệt, Thư Yến không hài lòng chu môi:
– Tồi!
– Yến!
Hùng khẽ gằn giọng nhắc nhở.
Cô ấy giận dỗi buông tay nâng người muốn rời khỏi ghế, đổi sang chỗ khác.
– Ngồi xuống!
Thư Yến tỏ rõ thái độ, không muốn nghe lời của Hoàng Minh, bàn tay gầy xanh và hơi xương chợt bị nắm lấy. Cả người Thư Yến chợt dâng lên sự ớn lạnh, cô ấy khẽ rùng mình, mặt nhăn mày nhó, môi mím chặt, mắt chớp chớp nhìn Hùng và Văn cầu cứu.
Hùng cùng một biểu cảm, chậm chạp lắc đầu, rồi ngoảnh mặt đi. Văn cũng tỏ rõ sự thê lương bỏ mặc.
Thư Yến hít thở nặng nề, ngồi xuống bên cạnh, móng tay cậy móng tay, đầu cúi xuống chịu trận.
Nhưng vài phút trôi qua vẫn là sự im lặng, trong căn phòng khách lúc này chỉ toàn tiếng máy tạo oxi trong bể cá cảnh và tiếng hơi thở thể hiện cho sự sống.
– Anh chử, i thì c, hửi đi, lại còn bày đặt im lặng gi, ận dỗi.
Thư Yến phụng phịu.
Hoàng Minh đưa tay áp lên đầu cô ấy, ngón cái khẽ động đậy di di trên mái tóc có chút khô sơ của Thư Yến:
– Em ấy, ngoan ngoãn một chút được không?
– Em có chỗ nào không ngoan?
– Còn hỏi nữa à? Hay anh c, ấm túc em nhé!
Thứ Yến nhảy dựng lên lắc đầu, hai mắt long lanh chực khóc đặt vào người ở trước mắt. Nét mặt anh chợt dịu xuống trước sự ủy mị đáng thương của cô ấy.
Bàn tay ấm nhưng khô ráp trượt dần ôm lấy gò má xanh xao:
– Mặt mũi xanh dớt ra còn muốn cho ai má, u, em chá, n sống rồi đúng không Thư Yến?
Mi cong vừa chợp nhẹ, nước mắt đã ứa ra, lăn trên gò má Thư Yến. Hoàng Minh đau xót nhẹ tay gạt đi. Rồi nâng mặt cô ấy lên, Thư Yến nhắm nghiền hai mắt để kệ nước mặt ấm ức cứ thế ứa ra.
Nhìn cô ấy khóc mà cả Văn lẫn Hùng đều sốt ruột, đặc biệt là Hùng. Anh ấy nhấp nhổm định đứng lên mấy lần, nhưng lại nén lòng ngồi yên tại chỗ.
Để cho Thư Yến khóc xong, Hoàng Minh mới nghiêm giọng nói:
– Hôm trước ở trong viện anh không nói là vì không muốn thấy em khóc loạn lên như thế này. Nhưng…
– Anh đừng gi, am lỏng em.
Thư Yến ấm ức, Hoàng Minh mím môi đè lại. Cô ấy biết không nên c, ắt lời anh, liền thấp đầu chờ đợi.
Hoàng Minh si, ết tay Thư Yến, vuốt ve dỗ dành:
– Ngoan ngoãn ở nhà, chăm sóc bản thân và em bé thật tốt.
– Em không thích nó.
– Yến!
Cô ngước mắt nhìn anh, đáy mắt long lanh ướt nước chứa đầy sự u, ất ức và tủi thân.
Hoàng Minh định nói gì đó, nhưng chợt bị Hùng ngăn lại:
– Anh, tạm thời em sẽ để ý Thư Yến. Anh cứ nghỉ ngơi trước đi đã.
– Nhưng mà…
– Nào, anh đưa em ra ngoài đi dạo, để anh Minh nghỉ ngơi một chút đi.
Hùng si, ết chặt bả vai Thư Yến, không muốn để cô ấy nói chuyện nữa. Hoàng Minh mệt mỏi ngả người lên lưng ghế sofa, khoát tay bảo bọn họ đi. Văn cũng nhanh nhảu đi theo hai người đó, trả lại sự tĩnh lặng cho Hoàng Minh.
Anh khẽ nhắm chặt hai mắt, trong đầu hiện lên gương mặt đẫm nước của Thư Yến, trong đầu vang vọng tiếng nức nở đòi sống đòi ch, ết của cô ấy, chợt một hình ảnh khác cũng đẫm nước mắt và sự phẫn uất xen vào khiến Hoàng Minh giật mình mở mắt thật lớn.
…
Trong không gian nhập nhoạng, tối sáng phân tranh, có thứ gì đó nặng nề và nóng bỏng vây hã, m lấy thân thể nhỏ bé mỏng manh của Hải Hạnh. Qua lớp vải mỏng manh vật to lớn giữa hai đùi cô không ngừng chà xát, mài tới mài lui, muốn mài nát thứ bảo vệ cuối cùng đang che chắn nơi tư mật, sỗ sà, ng muốn thâm nhập, mặc Hải Hạnh cố sức phả, n khán, g như thế nào.
Người đàn ông đó, từ d, ụ d, ỗ đến é, p bu, ộc, mặc câu cầu xin, nhất định muốn cô, é, p Hải Hạnh giúp anh ta p, hát ti, ết.
Ướt át và nóng bỏng, cứng rắn t, hô bạ, o chọ, c tới ch, ọc lui, suýt chút nữa thì…
– Không!!!
– Chị! Chị sao thế?
Hạnh Nhi đang mơ màng, bị tiếng hét của chị gái làm cho giật mình bật dậy. Cô ra sức lay gọi, mất một lúc Hải Hạnh mới thức tỉnh, run rẩy so người. Hạnh Nhi định bật điện, nhưng lại bị chị gái cản:
– Đừng!
– Chị sao thế? Mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này.
Hạnh Nhi né người để đèn ngủ soi vào phía chị gái, cô ấy đưa tay miết đi mồ hôi đầm đìa trên trán Hải Hạnh, ướt hết cả mai tóc và cổ cô.
Hải Hạnh cố kìm nhịp thở, khẽ lắc đầu:
– Mơ thấy một con ma.
– Sùy, ma nào dọa được chị chứ.
Hải Hạnh bật cười theo em gái, cô kéo Hạnh Nhi nằm lại chỗ, còn mình thì trừng trừng mắt nhìn lên trần nhà. Giấc mơ vừa rồi quá đỗi chân thật, khiến cô s, ợ hã, i tột cùng.
– Hạnh Nhi!
– Hửm?
Hạnh Nhi nhướng mày, cố đẩy mi mắt đã sập xuống đến nơi nhìn chị gái.
– Tộ, i b, ắt cóc, qu, ấy rố, i… phải ở t, ù bao nhiêu năm?
– Tùy mức độ, sao chị lại hỏi vậy?
…