Lời Anh Hứa

Chương 7



Chương 7

Hạnh Nhi xoay hẳn người, chăm chăm nhìn chị gái. Hải Hạnh chột dạ, ngắc ngứ lảng tránh:
– Không, tự nhiên nghĩ ra thì hỏi thôi. Kiểm tra xem đồng chí Đại úy có thuộc bài không ấy mà.

– Xùy! Đồng chí bác sĩ hỏi thừa.
Hạnh Nhi kéo chăn rồi trở mình, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong phòng lúc này chỉ còn mình Hải Hạnh là khó ngủ, cứ chăm chăm nhìn lên trần nhà.

Hoàng Minh ra viện, vì Thư Yến mè nheo mới chịu ở lại chỗ cô ấy nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau bắt đầu đến gặp người được bọn họ gọi là “Ông chủ”. Bọn họ không tham gia vào hoạt động kinh doanh, chỉ nhận ti, ền và làm việc, bên nào chịu chi, sẽ có lợi. Nguyên tắc không hai mang, không bá, n đứng, chỉ cần có ti, ền, bất chấp là tín, h mạn, g hay vi phạ, m phá, p lu, ật sẽ x, ử lý đối thủ của đối tác một cách êm đẹp.

Và Hoàng Minh chính là người thực thi điều đó.

Trong căn phòng ngập k, hói thu, ốc, Hoàng Minh đứng lặng bên bàn làm việc của kẻ được gọi là “Ông chủ”, đó là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, da dẻ săn chắc hồng hào nhưng mái đầu đã bạc trắng, bởi lẽ đó mà trong giới bọn họ gọi ông ta với biệt danh “Cáo bạc đầu”.
Không ai biết tên tuổi thật sự của Cáo bạc đầu, chỉ biết ông ta có cái đầu bạc trắng. Người này ít xuất hiện, mọi việc làm ăn gi, ao dịc, h đều do Hoàng Minh một tay x, ử lý.

– Vết thươn, g thế nào?

– Đã ổn.

– Bọn chúng là bọn nào?

– Duy Cá nóc.

Điếu xì gà chá, y dở chợt bị si, ết lấy giữa hai ngón tay, người đàn ông vẫn giữ nguyên thái độ điềm đạm, sắc lạnh liếc nhìn Hoàng Minh một cái rồi đẩy ghế đứng dậy.

Cáo bạc đầu, tay để sau lưng, tay vẫn cầm theo điếu xì gà, lững thững đi về phía cửa sổ. Ông ta dim mắt nhìn qua ô kính, bên ngoài là khoảnh sân gạch đỏ sạch sẽ, đang có hai chú chó cảnh vờn nghịch nhau.

Hoàng Minh giữ nguyên sự tĩnh lặng, con người anh vốn không ưa nói nhiều. Thường chỉ nói những điều cần thiết, đặc biệt những lúc ở trước mặt ông chủ của mình.

Người đàn ông đầu bạc mắt vẫn không rời khỏi ô kính, tay chậm rãi đưa thu, ốc lên, sau khi rít một hơi dài mới ngoảnh mặt lại:
– Cậu có va chạm gì với nó à?

– Không có.

Cảm thấy sắc mặt ông chủ không được tốt, anh lại nói thêm:
– Ngứa mắt thì xử nó đi, chó ngoan không cản đường.

Thấy Hoàng Minh im lặng, ông ta khẽ nhướng mắt thăm dò:

– Sao?

– Chúng ta chỉ ra tay khi có ti, ền.

Ông chủ bật cười, hai bước đã ở trước mặt Hoàng Minh, ông ta đưa tay vỗ vai anh đồm độp, hào sảng cất lời:
– Có nguyên tắc, có nguyên tắc. Điều mà tôi thích ở cậu.

– Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đi x, ử lý công việc.

– Được, chú ý vết thươn, g. Sắp tới có một vụ lớn cần các cậu dốc toàn lực.

Cáo đầu bạc trầm giọng, nghe ông ta nói thế đáy mắt Hoàng Minh như lóe lên tia sáng, nhưng rất nhanh đã trở lại sự bình lặng vốn có mà chẳng thể hiện chút tò mò nào. Anh khẽ gật đầu nhận lệnh rồi lùi người hai bước, sau đó mới thẳng lưng rời đi.

Sau khi rời khỏi biệt thự của ông chủ, Hoàng Minh trở về chỗ của mình, trên đường đi Hùng chợt hỏi anh:
– Anh, cuối tuần Thư Yến đi k, hám t, hai.

Văn lên tiếng:

– Đã thống nhất chúng ta đưa đi rồi còn gì nữa.

– Để tôi đi cùng em ấy.

Một lời của Hoàng Minh khiến cả hai bọn họ cùng kinh ngạc, Hùng khó hiểu nhìn anh. Hoàng Minh khẽ nhíu mày, anh ấy liền đảo mắt. Văn ở trên ghế lái liếc qua gương nhìn xuống, trông vẻ mặt cố giấu sự kinh ngạc của Hùng mà tủm tỉm cười.
Bình thường những việc như thế này Hoàng Minh không để ý tới, anh rất bận rộn, nếu không phải thời gian vừa rồi bị thương sẽ không nghỉ ngơi lâu như vậy.

– Để ý Thư Yến nhiều hơn, Hùng.

– Sao ạ?

– Cậu về biệt thự sống với Thư Yến đi.

– Không được.

Hùng nhảy dựng lên, Văn ở trên cũng liếc xuống hóng.

– Hiện tại đang có Lạc ở bên đó rồi mà, em phải đi cùng với anh.

– Để Lạc về với tôi, cậu ở bên đó trông chừng Thư Yến. Lạc và Văn cãi không lại em ấy.

Hùng nhướng mắt nhìn người trên ghế lái, Văn gật gật đầu đồng tình với Hoàng Minh khiến anh ấy tức chế, t.

– Em không đồng ý. Em theo anh bao nhiêu năm nay rồi, đi chỗ khác không quen.

– Vậy để tôi tuyển thêm người về trông chừng…

Hoàng Minh chưa nói hết, Hùng đã ngắt lời anh:
– Không được, chỉ riêng Văn và Lạc đã làm Thư Yến khó chịu rồi, lại…

Hùng chợt ngậm miệng vì ánh nhìn chòng chọc như muốn đà. o xới bới móc tâm can của Hoàng Minh đang xoáy vào mình, anh ấy ngoảnh mặt né tránh.

Hoàng Minh khẽ lắc đầu:
– Tùy cậu thôi.

– Em sẽ thường xuyên đáo qua, sẽ sát sao để ý hai chúng nó.

Văn bĩu môi: – Anh làm như bọn em bỏ bê Thư Yến không bằng ấy, đừng quên những năm ở cô nhi viện là em với Lạc bảo vệ Thư Yến đấy.

Hoàng Minh chợt thở ra khe khẽ, tuy nhẹ nhưng nặng nề, ngay cả Hùng và Văn đều cảm nhận được điều đó thì yên lặng không nhắc đến chuyện này nữa.

Nghe nói Hoàng Minh sẽ đi k, hám t, hai cùng mình khiến Thư Yến rất vui, mấy ngày này đều rất nghe lời và không chọ, c tức Lạc. Biệt thự cô ấy ở ở ngoài ngoại ô, tách biệt hẳn với thành phố, cũng biệt lập luôn với bên ngoài vì xung quanh chẳng có hàng xóm láng giềng gì cả, điều này khiến Thư Yến b, ất mã, n và khó chịu, luôn có cảm giác như bị Hoàng Minh gi, am lỏng, mặc dù bọn Lạc và Văn luôn nói rằng anh làm như vậy là muốn tốt cho cô.

– Chế, t rồi còn Nhã thì sao?

– Thì kệ, mấy ngày trước chẳng phải nó đỗi em à?

Lạc nói như không. Thư Yến lại cảm thấy áy náy:
– Nhưng mà Nhã cũng đã hẹn lại là cuối tuần nhất định đi cùng với em rồi mà.

– Anh Minh không thích có người khác đâu, tùy em.

– Vậy thôi em lại đỗi vậy.

Thư Yến không cam tâm lắm, nhưng so với Nhã thì cô thích được Hoàng Minh đưa đi nhiều. Đứa bé này cũng là vì anh mà giữ lại, nên đối với Thư Yến mà nói, Hoàng Minh quan trọng hơn tất cả.

Lạc nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt mà lặng lẽ thở hắt ra, vừa thương vừa cảm thấy tội nghiệp cô ấy.

Cuối tuần như đã hẹn, Hoàng Minh đến biệt thự đón Thư Yến, cô ấy man, g t, hai hơn bốn tháng nhưng thoạt nhìn chỉ thấy thẳng đuột từ đầu đến chân, nếu không tinh ý sẽ khó mà phát hiện được.

Thư Yến vừa vào xe, Hoàng Minh đã hỏi:
– Lần này khám cái gì vậy?

Thư Yến thẳng thừng đáp:
– Em không biết.

Hùng lại nói:
– Kiểm tra sự phát triển của t, hai và có thể sẽ xé, t nghi, ệm tầm soát để tìm hiểu một số rố, i lo, ạn bẩm sin, h ở tha, i n, hi. Với cả lần này cũng biết được chính xác gi, ới tín, h của em bé nữa.

– Kinh anh Hùng nắm rõ thế?

Văn hớn ha hớn hở tâng bốc. Hùng không nói gì chỉ lặng lẽ liếc nhìn về phía sau. Thư Yến lại rất thờ ơ với những điều anh ấy nói. Hai lần trước đi khám cũng đều là Hùng nghe kết quả kiểm tra, rồi giúp Thư Yến nhớ và mua những thứ cần thiết cho cô ấy.

Đến viện, Hoàng Minh bảo Hùng và Văn đưa Thư Yến đến khoa sả, n trước, còn anh đi tiếp lên tầng trên.

Đứng bên ngoài phòng làm việc của bác sĩ Khuất Ngọc My, Hoàng Minh ngập ngừng trong giây lát rồi mới gõ cửa.

Nhân viên y tế ở bên trong bước ra mở cửa cho anh:
– Anh có chuyện gì không?

– Tôi đến gặp bác sĩ My.

– Anh có hẹn trước à?

Đáp lại cô ấy là cái lắc đầu của anh, nữ nhân viên y tế ngoảnh mặt vào trong hỏi ý kiến bác sĩ:

– Bác sĩ, có người đến gặp cô ạ!

– Không có bệnh nhân, cháu cho người ta vào đi.

Giọng nói êm ái truyền tới, nhân viên y tế nhanh chóng mở rộng cửa cho vị khách không hẹn trước bước vào. Bác sĩ Ngọc My rời mắt khỏi bệnh án ở trước mặt, nheo nheo mắt nhìn người đàn ông vạm vỡ đang bước vào. Nhìn anh bà có chút ngờ ngợ, nhưng nhất thời không nhớ ra đã từng gặp ở đâu.

– Cháu tìm cô có chuyện gì? Người nhà của bệnh nhân nào nhỉ?

– Chào dì… cô, cháu là Hoàng Minh.

Cái tên này bà My không cảm thấy quen lắm nên khi Hoàng Minh giới thiệu, bà cứ ngẫm nghĩ mãi không nhận ra là ai, nhưng chắc chắn là đã từng gặp người đàn ông này ở đâu đó rồi thì phải.

Bà dim mắt nghĩ ngợi, rồi lại hỏi:
– Hình như chúng ta đã gặp mặt… à, có phải tuần trước ở nhà tang lễ…

Hoàng Minh khẽ gật đầu, nhìn vào đôi mắt của anh, mắt bà My chợt mở lớn, bà nhớ ra cái tên Hoàng Minh này rồi. Là đứa trẻ đó.

Lúc này ở bên ngoài phòng si, êu âm đã đến lượt Thư Yến vào khám. Cô ấy vừa ngồi xuống, Hải Hạnh đã nhướng mắt nhìn lên, cô khựng lại một chút rồi bảo Thư Yến nằm lên bàn.

– Là chị à?

– Ừm, em vén áo lên đi.

Hải Hạnh nhã nhặn hướng dẫn, Thư Yến nằm xuống, vén áo lên theo chỉ dẫn của cô.

– Lần trước đi khám em đã làm các loại xé, t nghi, ệm kiểm tra d, ị t, ật t, hai nhi, tầm soát nguy cơ mắc hội chứng D, ow, n, hở thành bụng, thoát vị rốn,… rồi đúng không?

– Chắc vậy.

Lời đáp đầy bất cần của Thư Yến khiến Hải Hạnh và nhân viên y tế ở trong phòng si, êu âm khá bất ngờ. Nhân viên y tế nhìn sang, khẽ mím môi quan sát thai phụ ở trên giường, dù trong lòng rất muốn mắng Thư Yến mấy câu nhưng phải nhịn lại vì không được phép.

Hải Hạnh không phải lần đầu tiếp xúc với Thư Yến, cũng từng gặp phải sự bất cần như thế này của cô ấy thì im lặng cho qua.
– Lát em bảo người nhà đưa kết quả khám t, hai lần trước để chị xem, vì ban đầu em không khám ở viện chị nên chị không biết tình trạng như thế nào. Nếu không sẽ phải kiểm tra lại.

Thư Yến chỉ nghe chứ không đáp. Hải Hạnh lại hỏi nhân viên y tế:
– Cô ấy có đi cùng người nhà không?

– Có.

– Em ra hỏi anh ấy xem có cầm theo kết quả khá, m t, hai lần trước không, nếu không thì để cho chỉ định xét nghi, ệm lại.
Cô ấy ra ngoài rồi, Hải Hạnh vẫn tập trung kiểm tra thai nhi cho Thư Yến, hầu như toàn là cô nói, còn cô ấy chẳng mấy để tâm, cũng chẳng thèm nhìn lên màn hình lấy một cái. Thái độ của Thư Yến lúc này chẳng hề giống một người mẹ đang mong ngóng để gặp đứa con mà mình đang tha, i ng, hén, khiến Hải Hạnh khá bất ngờ.

Cô không giữ được im lặng lên tiếng:
– Vì em mang nhóm má, u hi, ếm nên việc thăm khám rất quan trọng, nên thường xuyên kiểm tra sự phát triển của tha, i nhi theo chỉ định của bác sĩ.

– …

– Thư Yến!

– Sao vậy?

– Sao em lại thờ ơ với con mình như vậy?

– Vì em không thích nó.

Đầu mày Hải Hạnh hơi cau lại, ánh nhìn đặt vào thai phụ trước mặt có chút b, ất bình. Thư Yến cong môi bấ, t mãn:
– Chị k, hó chịu như thế để làm gì?

– Em làm mẹ mà không để tâm đến con mình sao? Em có biết tình trạng của bản thân khi man, g t, hai cần phải hết sức cẩn thận không?

– Thì sao? Không phải nó vẫn khỏe mạnh hay sao?

– Em…

Hải Hạnh hít thở thật mạnh, cố nén sự tức giận xuống, lần đầu có t, hai phụ khiến cô tứ, c tố, i như vậy. Kể cả những người từng đến làm kế hoạch, hay x, ử lý tha, i n, hi cũng không khiến cô khó đồng cảm như vậy.

– Những người mang nhóm m, áu hiế, m khi sinh nở đã phải hết sức cẩn thận giữ gìn, thì người mang nhó, m m, áu hi, ếm của hi, ếm như em càng phải cẩn thận hơn như vậy. Nếu xảy ra biến chứng gì sẽ rất khó xử lý. Đặc biệt là tình trạng mất má, u sẽ không thể kiểm soát được, có thể m, ất mạ, ng đấy biết không?

– Chị tưởng tôi muốn sinh ra nó à? Nếu không phải vì nó có thể mang nhó, m má, u hi, ếm, có thể giúp được anh Minh thì…

Hải Hạnh tức đến run người, cô giật mạnh khẩu trang đang đeo trên mặt xuống, ga, y g, ắt mắn, g Thư Yến:
– Sao em lại có thể đối xử với con mình như vậy chứ hả? Vì một người đàn ông như anh ta mà đến con của mình cũng nh, ẫn tâm…

– Chị biết gì mà nói?

Thư Yến tức giận bật dậy, vằn mắt gườm nữ bác sĩ trước mặt mình, mỗi lần nghe ai đó nói Hoàng Minh không tốt đều khiến cô ấy mất bình tĩnh.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner