Lời Anh Hứa

Chương 8



Chương 8
Nữ y tá vừa tìm được Hùng quay lại phòng si, êu âm thì va phải Thư Yến hùng hổ muốn đi ra.

Cửa phòng si, êu âm bị s, ập vào thật mạnh khiến cả người bên trong lẫn ngoài đều giật mình. Hùng thấy Thư Yến đi ra thì vội nhào tới:
– Xong rồi à?

Nhìn vẻ mặt cô ấy có vẻ k, hó chịu, anh ấy vội hỏi han: – Sao thế?

– Tứ, c! Em không khám ở cái bệnh viện này nữa.

Dứt lời, Thư Yến hùng hùng hổ hổ bỏ đi, Hùng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra thì vội vàng đuổi theo, nhắc nhở Thư Yến đi chậm lại.

Bọn họ vừa vào thang máy thì Hoàng Minh từ thang bộ đi lên, anh vừa bước tới cửa phòng si, êu âm thì có điện thoại của Văn gọi tới. Hoàng Minh nghe máy xong cũng xoay người định rời đi, nhưng phía sau lại có tiếng cửa mở, anh hơi khựng lại. Chỉ trong tích tắc Hoàng Minh đã rời đi, nhưng trực giác mách bảo rằng phía sau có người đang đi theo, bước chân anh chợt chậm lại.

Không thấy có động tĩnh gì, Hoàng Minh liền rảo bước đến trước cửa thang máy, anh vừa nhấn nút gọi thang, vừa đưa mắt nhìn bảng hiển thị thang đang ở dưới tầng 1, chưa có dấu hiệu di chuyển.

– Này!

Tiếng gắt nhè nhẹ thu hút được sự chú ý của Hoàng Minh, anh khẽ quay đầu dim mắt. Người ở trước mặt dường như cố tình giữ khoảng cách, không lại gần mà đứng ở vị trí an toàn nhìn lại.

Hai người chỉ yên lặng, Hoàng Minh chờ đợi không thấy đối phương nói gì thì thu lại tầm nhìn đặt vào cửa thang máy ở trước mặt.

Hải Hạnh ở phía này vừa bất bình nhưng cũng có chút ru, n sợ. Khi nãy thấy bóng Hoàng Minh cô đã mạnh mẽ bao nhiêu thì ngay lúc này đối mặt với anh lại bị nỗi s, ợ hã, i vô hình kia đán, h cho tan tác hết.
Thang mở cửa, Hoàng Minh định bước vào, nhưng tay áo anh chợt bị níu lại.

Anh đứng yên không quay đầu, khi thang máy phát ra âm báo vì cửa bị giữ quá thời gian chờ, Hoàng Minh mới thu chân lại, Hải Hạnh cũng vội rụt tay về.

– Có chuyện gì không?

Hải Hạnh vô thức lùi lại, không phải vì câu hỏi của Hoàng Minh mà là phản ứng tự vệ có điều kiện của bản thân với người đàn ông này. Cô si, ết chặt tay giữ bình tĩnh, tự nhủ với lòng nếu anh không nhận ra mình thì không cần thiết phải tỏ ra quen biết.

– Anh!
Cô khẽ thốt lên, rồi nuốt khan chỉnh giọng:
– Là gì của Thư Yến?

– Có chuyện gì sao?

Hoàng Minh khó hiểu nhìn cô, nhưng vẻ mặt đó của anh khi lọt vào mắt Hải Hạnh lại thành thờ ơ lạnh nhạt khiến cô cảm thấy khó chịu, nếu vừa nãy giận Thư Yến một, thì lúc này lại cảm thấy c, ăm g, hét Hoàng Minh nhiều hơn, bởi chắc chắn anh đã làm gì đó mới khiến Thư Yến trở nên như vậy.

– Anh ép Thư Yến sinh con để dự trữ má, u cho mình?

Mặt Hoàng Minh không đổi sắc, môi mỏng chỉ khẽ nhếch lên, hàm ý mỉa mai rồi xoay người định nhấn thang lần nữa.

Thái độ này của anh như châm thêm lử, a gi, ận trong lòng Hải Hạnh lúc này, cô quên luôn cả s, ợ hãi mà túm vai Hoàng Minh, muốn anh đối mặt nói chuyện với mình.

– Sao anh lại tà, n n, hẫn như vậy? Anh có biết Thư Yến mang nhóm má, u hiếm, lại man, g t, hai đã là rất nguy hiểm rồi không mà còn dùng mẹ con cô ấy làm nguồn má, u dự trữ cho mình hả?

– Biết gì mà nói?

Tiếng gằn của anh khiến cô khựng lại, nhưng đạo đức nghề nghiệp lúc này lại lấn át sự sợ hãi trong Hải Hạnh, nó như tiếp thêm sức mạnh cho cô:
– Anh làm như vậy là vô n, hân đạo, là ngư, ợc đ, ãi t, hai phụ có biết không? Nếu anh không dừng lại, tôi sẽ t, ố cáo anh.

Hoàng Minh nhướng mày nhìn người đang hùng hùng hổ hổ ở trước mặt, vẻ mặt anh bày ra sự coi thường lời dọ, a nạ, t đó của Hải Hạnh một cách rõ ràng.

– Tôi sẽ báo công an.

Anh vừa quay đi lại vì một lời đó của cô mà quay ngoắt lại, Hải Hạnh chưa kịp phản xạ đã bị anh tú, m lấy rồi ấn ép lên vách tường. Cơ thể nhỏ bé dán chặt vào tường đá đầy chấn động và t, hô b, ạo khiến Hải Hạnh thảng thốt thét lên:
– Á!!!

– Em có vẻ thích báo công an nhỉ?

Giọng nam trầm và nặng nề khiến Hải Hạnh bặm chặt môi im bặt. Tim trong lồng ngực cô cũng dồn dập không thôi, sự s, ợ hãi dần vây hã, m, x, âm c, hiếm toàn bộ cơ thể ngay cả Hoàng Minh cũng cảm nhận được sự run rẩy từ bờ vai đang bị mình si, ết lấy truyền sang. Anh khẽ cong môi gi, ễu cợt:
– Run?

Hải Hạnh nén s, ợ hãi giương mắt nhìn lên, cô muốn phản bác, muốn nói cái gì đó thể hiện cho việc mình không giống như người đàn ông này nói nhưng cuống họng lại nghẹn đa, u như bị ai nắm lấy.

Hai mắt to tròn đen láy đã ngấn bóng nước từ lúc nào mà chính bản thân Hải Hạnh cũng không phát giác.

– Hay là ưng mắt với tôi rồi nên muốn tìm cách tiếp cận?

– Anh bị đi, ên à?

Đối diện cô là sự âm u ảm đạm từ Hoàng Minh, trong mắt anh ngoài một màu đen tuyền và tĩnh lặng thì không hiện lên thứ cảm xúc nào khác. Không p, hẫn nộ vì bị chụp mũ vì việc mình không làm, cũng không tỏ ra đồng cảm hay xót thương cho người ở trước mặt mình. Dường như sự bất an của cô, không ảnh hưởng gì đến anh thì phải.

Hoàng Minh từ từ buông tay khỏi bờ vai đang gồng cứng lên của Hải Hạnh. Anh vừa định vào thang máy thì cô chợt nói rất nhanh một câu gì đó bằng tiếng Pháp.

Bước chân người nào đó chợt khựng lại, Hải Hạnh cảm nhận được nhưng không dám nhìn sang mà giữ nguyên tầm nhìn bởi một đợt run rẩy nữa vừa dâng lên.

– C, hửi tôi à? Hay muốn khoe mẽ rằng mình biết nhiều thứ tiếng. Nếu muốn c, hửi để tôi hiểu thì chửi bằng tiếng Việt ấy.

Hải Hạnh sững sờ quay ngoắt sang, Hoàng Minh đã bước vào thang máy, miệng còn lẩm bẩm:
– Xì xà xì xồ, ai mà hiểu được. Thích tôi thì cứ nói thẳng, tôi sẽ cho em cơ hội…

Cửa thang khép lại rồi mà Hải Hạnh vẫn chưa hết bàng hoàng, cô lùi lại nửa bước, lưng đập mạnh vào tường phía sau, mượn tường gạch làm điểm tựa, cố trụ vững vì hai chân lúc này vẫn chưa hết run.

Hải Hạnh ngả đầu vào tường lạnh, miệng hé hé hít thở thật sâu như thể vừa bị người ta ngắt mất oxi. Người kia thật sự không nghe hiểu cô nói gì ư? Thật sự không phải người đàn ông đó ư? Không lẽ vì cô quá ám ảnh nên lầm tưởng?
Rèm mi run run chợt khép chặt, Hải Hạnh liên tục lắc đầu cố gắng phủ nhận:

– Không, không lẽ nào lại nhầm được…

Thư Yến từ chối cô lại khiến Hải Hạnh cảm thấy nhẹ nhõm. Cô chưa bao giờ từ chối bỏ hay chọn khách hàng, nhưng với trường hợp của cô ấy, Hải Hạnh cảm thấy cứ nên né đi là tốt nhất bởi cô không muốn gặp lại người đàn ông của cô ấy.

Tuy lần vừa rồi đã xác nhận Hoàng Minh không phải người đàn ông đó, nhưng vẫn khiến Hải Hạnh bất an.

Cô đang chuẩn bị tan ca thì bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa. Hải Hạnh treo áo blouse trên giá rồi lên tiếng:
– Mời vào ạ!

Cửa vừa mở ra, cô đã niềm nở đáp lại vị khách mới đến:
– Bác tìm con ạ?

– Con hết ca rồi à?

– Vâng!

Hải Hạnh nhanh nhảu đi đến bên bác dâu, bám tay bà dẫn đến ghế ngồi.

– Bác chỉ xin năm phút thôi.

– Mười phút cũng được ạ!

Hải Hạnh lý lắt đáp, bà Ngọc My âu yếm nhìn cô:
– Bác có trường hợp này muốn con tiếp nhận và theo dõi suốt t, hai kỳ.

– Trường hợp nào ạ?

– T, hai phụ mười tám tuần, mang nhóm má, u hi, ếm.

Nghe bà nói, mà lòng Hải Hạnh chợt bất an, cô cảm thấy trường hợp này khá quen thì phải, nhưng không tiện đoán mò mà hỏi trực tiếp:
– Người quen của bác ạ? Đã khám ở viện mình bao giờ chưa ạ?

– Cuối tuần trước mới đến khám ở chỗ con. Ngô Thư Yến.

– Con có được từ chối không ạ?

Hải Hạnh nuốt khan thật mạnh, trực diện đối mặt với bác dâu. Bà Ngọc My khó hiểu nhìn cô. Cơ mặt vừa căng cứng của Hải Hạnh chợt giãn ra, gượng gạo nở nụ cười trấn an bà:
– Con đùa ấy mà.

Bà My đang căng thẳng chợt nở nụ cười vì cho rằng cháu gái nói thật. Bà hoan hỉ dặn dò cô:
– Vì đây là t, hai phụ có hoàn cảnh đặc biệt nên bác mới phải nhờ con. Mọi thông tin về cô ấy đều không muốn công khai, con biết những người mang nhóm má, u hiếm như Thư Yến rất bị để ý.

– Vâng!

– Vậy thì bác nhờ con nhé!

– Bác, con có thể hỏi mối quan hệ của bác với người đã nhờ vả là như thế nào được không ạ?

Bà My hơi khựng lại, đau đáu nhìn cháu gái. Cô tưởng bà muốn giữ bí mật thì lên tiếng trước để bác dâu không khó xử:
– À con chỉ tò mò một chút thôi, những người như họ chắc cũng có điều khó nói.

– Khỉ con!

– Dạ?

Bà gọi thế khiến Hải Hạnh có chút kinh ngạc. Bà Ngọc My nắm chặt tay cô, mỉm cười âu yếm:
– Con là đứa trẻ rất hiểu chuyện.

– Hì, bác cứ khen làm con ngại.

Bác dâu rời đi rồi, Hải Hạnh mới khẽ thở hắt ra. Bà bảo cô hiểu chuyện, nhưng thực tế thì cô đang phải kìm nén để không từ chối tiếp nhận Thư Yến. Hải Hạnh thật sự không muốn liên quan đến bọn họ một chút nào.

Không chỉ cô mà ngay cả Thư Yến cũng vô cùng gay gắt khi nghe Hùng nói lại về việc từ giờ Hải Hạnh sẽ là người theo dõi thai kỳ của cô ấy.

– Em không đồng ý!

Thư Yến tức gi, ận g, ào lên. Cả Văn và Nhã ở bên cạnh đều bị tiếng cô ấy làm cho giật mình, Văn vội bịt tai mình lại.

Lần nào Thư Yến bất mãn đều gào lên rất lớn. Chỉ có Hùng là đủ kiên nhẫn nói chuyện với cô mà thôi.

– Anh, anh gọi anh Minh cho em, em muốn nói chuyện với anh ấy.

Thấy Hùng cứ trơ trơ ra đó, Thư Yến càng bất bình, cô ấy hùng hổ muốn đi tìm Hoàng Minh, liền bị Hùng giữ lại.

Mặc Thư Yến cà, o c, ấu c, hửi bới, anh ấy vẫn giữ nguyên sự kiên định. Cả Văn và Nhã ở bên cạnh cũng không dám can ngăn, chỉ biết trơ mắt nhìn Hùng vì Thư Yến mà sứt sẹo.

Cô ấy tức giận tú, m tay Hùng mà dùng hết sức lực c, ắn anh, Hùng gồng lên nín nhịn.

Văn ở bên cạnh xuýt xoa, định gọi Hoàng Minh nhưng bị Hùng ngăn lại:
– Văn!

Sau khi cản, h cá, o Văn, Hùng lại nhẹ giọng dỗ dành Thư Yến:
– Mỏi răng chưa? C, ắn xong rồi đã hết tứ, c chưa?

Cô ấy không đáp lại anh, chỉ có nước mắt và sự run rẩy từ Thư Yến đang nảy lên từng hồi. Văn tức tối rời đi ra ngoài. Nhã không làm gì được cũng nối gót đi theo.

– Em á, đừng chọc tức anh Minh, anh ấy đã quá mệt mỏi rồi. Đừng khiến anh ấy xao nhãng hơn nữa có được không? Những gì anh Minh sắp xếp là tốt nhất dành cho em rồi, hãy hiểu cho anh ấy được không?

Đáp lại Hùng chỉ toàn là tiếng nức nở từ Thư Yến. Anh xót xa xoa đầu cô, rồi đỡ Thư Yến ngồi xuống.

– Chị ta mắng anh Minh, em không thích chị ta đâu…

Hùng đợi Thư Yến chợp mắt sau một trận khóc lóc tơi bời rồi mới rời đi. Anh ấy không về ngay mà đến thẳng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thành phố Biển tìm Hải Hạnh.

Đêm muộn một chút, Hùng từ chỗ Thư Yến đến gặp Hoàng Minh ở Sea Storm. Anh ấy vừa đến, người đang ngồi cùng Hoàng Minh cũng đứng dậy. Hùng đưa tay ra hiệu tỏ ý chào hỏi:
– Ngồi đã.

– Thôi cậu ngồi với anh ấy đi, tôi còn làm việc nữa.

Hùng gật gật đầu rồi ngồi xuống đối diện Hoàng Minh. Sea Storm giờ này rất náo nhiệt, bọn họ muốn nói chuyện phải ngồi thật gần nhau, nếu không âm lượng phải tăng lên rất nhiều.

– Anh!

Hùng lưỡng lự.

Hoàng Minh nhấp ngụm rượu, rồi đặt ly xuống bàn.

– Sao lại là chị ấy?

– Anh bảo không biết thì mày có tin không?

Hùng gật gật đầu. Hoàng Minh tiếp tục rót rượu. Anh là người nhờ vả, nhưng người được nhờ vả lại đi nhờ người rất ghét anh giúp đỡ, là điều mà Hoàng Minh không lường tới.

– Sao anh không cho em nói với chị ấy.

– Để làm gì?

– Chị ấy hiểu lầm anh.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner