Lời Anh Hứa

Chương 9



Chương 9
Đêm muộn một chút, Hùng từ chỗ Thư Yến đến gặp Hoàng Minh ở Sea Storm. Anh ấy vừa đến, người đang ngồi cùng Hoàng Minh cũng đứng dậy. Hùng đưa tay ra hiệu tỏ ý chào hỏi:
– Ngồi đã.

– Thôi cậu ngồi với anh ấy đi, tôi còn làm việc nữa.

Hùng gật gật đầu rồi ngồi xuống đối diện Hoàng Minh. Sea Storm giờ này rất náo nhiệt, bọn họ muốn nói chuyện phải ngồi thật gần nhau, nếu không âm lượng phải tăng lên rất nhiều.

– Anh!

Hùng lưỡng lự.

Hoàng Minh nhấp ngụm rượu, rồi đặt ly xuống bàn.

– Sao lại là chị ấy?

– Anh bảo không biết thì mày có tin không?

Hùng gật gật đầu. Hoàng Minh tiếp tục rót rượu. Anh là người nhờ vả, nhưng người được nhờ vả lại đi nhờ người rất g,hét anh giúp đỡ, là điều mà Hoàng Minh không lường tới.

– Sao anh không cho em nói với chị ấy.

– Để làm gì?

– Chị ấy hiểu lầm anh.

Hoàng Minh khẽ cong môi đầy giễu cợt? Hiểu lầm chỗ quái nào cơ chứ, động vào con gái nhà người ta, dọ,a cô ấy á,m ảnh đến như vậy tất cả đều là do anh làm ra. Nếu Hải Hạnh biết anh là tên k,hốn đêm đó chắc chắn đi báo công an b,ắt anh lắm.

Nhớ lại hôm đó ở trước cửa thang máy, cô không chỉ d, ọa báo công an, còn định thử anh. Hoàng Minh tự nhủ nên tránh xa cô gái ấy ra một chút thì tốt. Lời hứa hai năm trước, anh nhất định thực hiện. Nhưng éo le thay là bà Ngọc My lại nhờ Hải Hạnh theo dõi t, hai kỳ cho Thư Yến.
Đúng là ông trời thật biết cách trêu ngươi.

– Thư Yến không thích chị ấy.

Hoàng Minh không mấy để tâm đến lời của Hùng, anh ấy lại nói một câu trí mạn, g:
– Hải Hạnh thì rất g, hét anh.

Tay đặt trên miệng ly rượu chợt si, ết chặt, Hùng liếc nhìn thấy động tác đó của Hoàng Minh thì lấy làm ái ngại. Anh ấy chỉ đang nói sự thật thôi mà, ai chạnh lòng thì kệ người đó.

– Phụ nữ phiền phức lắm, đừng để tâm đến họ làm cái gì. Cứ như bây giờ là tốt nhất.

– Em biết rồi.

Sau khi được làm tư tưởng, Thư Yến cũng chịu quay lại bệnh viện để khám t, hai. Lúc cô ấy đến Hải Hạnh vẫn đang có khách. Cô bảo nhân viên y tế cứ để Thư Yến vào trong ngồi đợi.

Cô không để ý cô ấy, chỉ chuyên tâm vào t, hai phụ ở trước mặt mình. Người đó vốn dĩ đã khám xong được hơn hai mươi phút, nhưng vẫn bị Hải Hạnh giữ lại mà chưa cho về.

Giọng cô nói với thai phụ chân tình khẩn thiết, vẫn lặp lại câu chuyện giữa hai người nãy giờ:

– Mười hai tuần rồi chị, con to lắm rồi, biết bơi rồi đấy. Giữ nhé, đừng bỏ nhé!

Thấy vẻ mặt t, hai phụ đầy ngại ngùng và lưỡng lự, Hải Hạnh gần như cầu xin:
– Giữ đi mà, giữ đi để đẻ nhé! Mấy nữa lỡ mà không sinh được nữa thì sao?

Thai ph, ụ thiểu não: – Khó lắm chị ạ, ti, ền đâu mà nuôi.

– Nhưng mà mười hai tuần rồi, lớn lắm rồi chị ạ! Chị giữ lại bé đi, nhé!

Cô thân tình d, ụ dỗ, thai phụ kia ảo não lắc đầu. Nghe Hải Hạnh dỗ dành, phân tích nãy giờ cũng có chút xuôi, nhưng không hiểu sao vẫn không chịu giữ lại đứa trẻ mà muốn bỏ t, hai.

Hải Hạnh khẽ thở hắt ra, nhìn vẻ mặt vừa khó xử vừa lưỡng lự của th, ai phụ, cô lại cố chấp:
– Chị biết khi người ta hút người ta phải làm gì không? Người ta phải…

Cô ngừng lại một chút, để có thể nói tiếp: – Phải chia n, hỏ em bé ra rồi người ta mới cho một cái ống vào, từ một em bé lớn như này, phải phân thật nhỏ ra rồi mới hút ra được.

Giọng Hải Hạnh nghẹn lại, đôi mắt hiền từ ánh lên sự đau xót khi nói về quá trình nạo hút thai cho thai phụ nghe. Cô nuốt khan chỉnh giọng, với lấy tờ phiếu si, êu âm màu 4D, chỉ vào th, ai n, hi đã thành hình ở trong hình ảnh si, êu âm, nói với t, hai phụ:
– Chị thấy không, em bé lớn cỡ này rồi, lúc siêu â, m chị cũng thấy nó bơi được luôn rồi. Giờ là không dùng thu, ốc để cho ra được mà phải hút. Quá trình để n, ạo hú, t được tha, i nhi rất n, hẫn tâm và đa, u đớn, chị có biết không? Chị về bàn lại với chồng đi.

– Bàn rồi.

Th, ai phụ khịt mũi thật khẽ, như cố che giấu sự xúc động của bản thân mình khi nghe Hải Hạnh nói.

– Rồi sao ạ? Sao lại quyết định bỏ t, hai lớn như vậy rồi mà? Nhà chị mới có một cháu thôi đúng không?

– Ừm.

– Vậy thì giờ đẻ đi, đẻ đứa này đi. Đứa lớn mấy tuổi rồi?

Lời Hải Hạnh dồn dập, người ngoài nghe qua cũng thấy được sự cầu thị và mong muốn cứu sống bào thai đang cận kề sinh tử của cô.

– Cháu sáu tuổi rồi.

– Vậy thì giờ đẻ đi, đẻ đứa này là đẹp rồi. Bây giờ chị ba sáu tuổi rồi, đẻ đi. Để thêm vài năm nữa, tuổi cao sẽ ảnh hưởng đến c, hất lượn, g trứn,g, rồi nhiều vấn đề biế, n chứng trong t, hai kỳ, cũng có tốt đâu. Đẻ nhé, để đẻ nhé!

– Nhưng mà…

Không để cho tha, i phụ được từ chối, Hải Hạnh lại nói:
– Nếu mà tha, i nhỏ, mới bốn năm tuần chưa có p, hôi, chưa có cái gì thì mình bỏ được. Chứ giờ mười hai tuần rồi, xương khớp trở nên cứng cáp và các bộ phận cơ thể đã hoàn thiện hơn rồi sao mà nỡ bỏ được chị.

– …

– Giữ nhé! Giữ đi mà, một sin, h mệnh đấy chị. Nếu giờ chị bỏ tha, i, lỡ sau này không có lại được nữa, có phải là hối hận lắm không? Em nói thật giờ ăn uống sinh hoạt, hóa chất nhiều, nhiều bệnh tật, việc mang thai cũng khó khăn hơn ngày xưa thời các cụ rất nhiều. Chị giữ đi nhé! Sinh xong bé này chị dùng biện pháp tránh t, hai hoặc tri, ệt sả, n luôn cũng được cơ mà. Giờ mình còn khỏe, đằng nào chẳng có rồi thì cứ sinh đi chị.

Nhiên ở bên cạnh, nghe Hải Hạnh hết lời khuyên nhủ, rồi lại dọ, a dẫm chỉ mong t, hai phụ giữ lại em bé mà cũng sốt hết cả ruột. Nếu là cô ấy chắc chắn bị cô làm cho mềm lòng từ lâu rồi, không cứng đầu như thai phụ này.

– Mà ấy, chị không giữ thì em cũng không bỏ giúp chị đâu, th, ai lớn rồi tội nghiệp nó. Với cả là t, hai lớn như thế này uốn, g th, uốc không ra được, buộc phải nạ, o hú, t, chứ tỉ lệ dùng thu, ốc ra được rất là thấp, chị sẽ chảy má, u rất nhiều, có nhiều trường hợp phải cấ, p cứu, rồi còn phải hút lại. Nói chung là vừa không tốt cho mẹ vừa không n, hân đạ, o.

Bây giờ là mười hai tuần rồi, chị nghĩ xem, qua vài lần chị em mình gặp nhau nữa là trên tay có một đứa trẻ khỏe mạnh, hoàn chỉnh tay chân mắt mũi, núng na núng nính bế ẵm rồi. Hạnh phúc biết bao. Giữ nhé!

Đầu Hải Hạnh gật lia lịa, hai mắt long lanh mọng đỏ từ lúc nào. Ở trong phòng máy lạnh mà mồ hôi vã đầm đia vầng trán cô. Nhiên lặng lẽ lấy khăn giấy muốn chấm giúp Hải Hạnh, cô chợt nắm lấy rồi đặt vào tay t, hai phụ hai mắt đã hoe đỏ ở trước mặt mình.

– Nhé! Thôi về bàn bạc kỹ lại với chồng, em khuyên nên giữ lại. Nói không phải mê tín chứ dù chỉ là bà, o t, hai nhưng con biết tất cả đấy, đừng b, ỏ con mà tội nghiệp nó.

Hải Hạnh nói rất nhanh, rồi quay sang bảo với Nhiên:
– Em đưa chị ấy ra ngoài đi, cái gì cần bổ sung thì chỉ cho chị ấy. Hẹn mười sáu tuần khám lại.

Cô chợt ngả về phía tha, i phụ thì thầm:
– Lúc ấy em sẽ ưu tiên cho chị biết là trai hay gái. Giữ nhé! Chăm sóc sức khỏe cho tốt. Mời tha, i phụ tiếp theo.

Tha, i phụ đó ra ngoài rồi, Hải Hạnh mới khẽ thở phào một cái. Cô vừa xoay lại thì Thư Yến đã ở sau lưng. Hai người nhìn nhau trong giây lát, cô ấy ngồi xuống trước mặt Hải Hạnh.

Cô dùng thái độ dịch vụ đáp lại cô ấy, không để bụng chuyện lần trước Thư Yến đùng đùng nổi giận rồi bỏ đi giữa chừng.

– Chị cũng kiên nhẫn nhỉ?

Hải Hạnh đẩy mi nhìn Thư Yến một cái, rồi lại lia mắt về phía dụng cụ si, êu âm, không nói gì.

Thư Yến lại tiếp tục:
– Con của người ta sao chị phải ngoan cố ép họ giữ lại như vậy?

– Chị đó cũng đâu thật sự muốn b, ỏ con đâu. Em cứ làm mẹ đi rồi sẽ hiểu.

– Chị làm mẹ rồi à?

Câu hỏi của Thư Yến khiến Hải Hạnh khựng lại trong giây lát, cô khẽ cười nhạt rồi lắc đầu: – Chị là con của mẹ chị. Mẹ chị yêu chị, cũng giống như những người khác yêu con của mình.
Với cả đứa trẻ đã thành hình rồi, khi nãy em ngồi đó cũng đã nghe hết những gì chị nói với th, ai phụ kia. Nó chẳng có tộ, i tình gì mà đang yên đang lành lại bị người ta tư, ớc đi quy, ền được làm người cả.

Hải Hạnh cứ thao thao nói, Thư Yến chỉ lặng yên nhìn cô. Hết quan sát biểu cảm của cô qua ánh mắt nhưng Hải Hạnh lại chẳng nhìn cô ấy, tròng mắt cứ đảo liên hồi, tập trung làm việc của mình nên Thư Yến không nhìn ra được điều gì.

– Là trai hay gái?

– Hửm?

Lúc này Hải Hạnh mới nhìn cô ấy, Thư Yến nhướng mày trộm liếc lên màn hình hiển thị hình ảnh của th, ai nhi trên đó. Hải Hạnh bâng quơ nói:
– Bé khép chân nên không thấy được cơ quan sin, h dụ, c, lần sau khám lại có thể sẽ biết được.

Thư Yến không hỏi thêm gì nữa, để Hải Hạnh chuyên chú si, êu âm, nhưng cô dường như không chịu để yên cho cô ấy. Hải Hạnh thỉnh thoảng lại reo lên, những lúc như vậy đầu dụng cụ si, êu âm trên tay cô cũng dí mạnh một chút lên da bụng đã căng lên của Thư Yến, chỉ cho cô ấy xem những bộ phận đang phát triển của đứa bé.

– Em nhìn thấy tay của con chưa? Đây này, thấy nó mấp máy cử động không?
Thư Yến tò mò nhìn lên, nhưng vừa bắt gặp ánh nhìn mang ý cười của Hải Hạnh, cô ấy liền rủ mắt không thèm nhìn nữa.
Hải Hạnh tủm tỉm cười, rồi hỏi han:
– Em có bị nghén nhiều không?

– Gần đây thì bớt rồi.

– Ừm, có đa, u lưng hay nhứ, c mỏi gì không?

Thư Yến lắc đầu khe khẽ.

– Em làm xét nghi, ệm ti, ểu đường rồi đúng không?

– Khi nãy đã làm rồi mới qua siê, u âm.

– Ừm, vậy thì tốt. Trong thời gian mang th, ai, cơ thể sẽ gia tăng sự bài tiết Progesterone. Điều này sẽ gây cản trở khả năng tiêu hóa thức ăn và dẫn đến đầy hơi. Để giảm bớt triệu chứng này, em nên bổ sung nhiều thực phẩm giàu chất xơ, uống nhiều nước, hạn chế ăn đồ cay. Bên cạnh đó, nên chia các bữa chính thành nhiều bữa ăn nhỏ kết hợp ăn chậm, nhai kỹ để thức ăn được tiêu hóa dễ dàng và tránh nằm ngay sau khi ăn.

– Chị nói với người ở ngoài đi.

Hải Hạnh không hài lòng bặm môi, đầu mày hơi cau lại nhắc nhở Thư Yến:
– Cơ thể của em, con của em em phải nắm rõ nhất, nói với người ở ngoài chị sẽ vẫn phải nói. Nhưng chính thì vẫn là em. Thư Yến, chị không biết em đã xảy ra chuyện gì mà bà, i xích đứa trẻ như vậy. Nhưng dẫu sao thì nó cũng là con của em, là một sinh mệnh. Đã quyết định giữ lại nó, thì hãy làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Bây giờ th, ai nhi đã có thể cảm nhận được cảm xúc của mẹ rồi đấy em có hiểu không?

– Hiểu thì để làm gì chứ? Nó hiểu thì nó có tự chui ra được không? Vẫn là ở trong đó, vẫn bà, o mòn cái thân xác này mà thôi. Không có nó mới là hạnh phúc nhất.

– Em…

Hải Hạnh bặm môi kìm nén, cô không muốn lại to tiếng với Thư Yến để cô ấy bỏ đi như lần trước, mặc dù thái độ và sự bài xích đối với đứa trẻ ở trong bụng của Thư Yến khiến Hải Hạnh khó chịu vô cùng.

Cô không nói với cô ấy nữa mà lẳng lặng rút giấy khô cho Thư Yến lau người rồi ra bàn máy tính gõ kết quả. Nhiên đi cùng thai phụ vừa rồi vẫn chưa quay lại.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner