Chương 10
Hải Hạnh tiễn Thư Yến ra ngoài thì chạm mặt người đang đợi ở bên ngoài. Văn thấy cô ấy thì vội vàng lao tới:
– Xong rồi à? Có ổn không?
Thư Yến không nói chuyện mà phất tay về phía sau, ra hiệu cho anh ta hỏi Hải Hạnh, còn cô ấy thì nguẩy mông đi về phía hàng ghế chờ ngồi.
Văn bực bội xoa gáy, vừa quay lại đã chạm mắt với Hải Hạnh. Nhìn cô lại khiến anh ta nhớ đến vụ bị Hải Hạnh đổ oa n, càng khiến Văn nóng má u.
– Xin lỗi vì lần trước đã hiểu lầm anh.
Cái miệng vừa há ra định b ắt bẻ Hải Hạnh chợt đơ ra không ngậm cũng chẳng thốt lên được lời nào. Hải Hạnh không né tránh mà trực diện nhìn anh ta, phải mất cả phút Văn mới ý thức được tình hình mà bặm môi, tay thừa thãi hết chống hông lại đưa lên xoa gáy mình.
Những hành động thể hiện cho sự bối rối đó của Văn khiến Hải Hạnh buồn cười, ngẫm lại thì trừ bỏ những lúc anh ta phồng mang trợn má lớn tiếng nạ t n ộ người khác thì những lúc như thế này lại có chút đáng yêu.
– Nếu chị đã biết xin lỗi thì tôi cũng chẳng b ắt b ẻ làm cái gì. Coi như tha thứ cho chị một lần vậy.
Văn bơ bơ đáp.
Hải Hạnh muốn cười lắm nhưng phải nhịn lại, lại đưa sổ khám tha i và kết quả si êu âm cho anh ta:
– Những gì cần bổ sung cho Thư Yến tôi đã ghi hết trong này, ngoài những thực phẩm cần bổ sung qua đường ăn thì vẫn phải uống viên đa vi chất dinh dưỡng cho bà bầu…
– Có cần kiêng cái gì không?
– Có, kiêng căng thẳng, mệt mỏi.
Văn liếc mắt nhìn nhanh người đang ngồi đợi mình một cái, rồi lại hỏi Hải Hạnh:
– Những cái cần kiêng chị đã ghi hết vào đây chưa? Tôi thấy cái Nhã nó bảo kiêng nhiều lắm lắm luôn ấy. Khiếp đẻ được đứa con mà bận vãi ra.
Nhìn sự lo lắng thể hiện rõ ràng trên gương mặt có chút ngổ ngáo của Văn khiến Hải Hạnh cảm thấy buồn cười. Thấy cô không đáp, anh ta lại sốt ruột:
– Chị chưa ghi à? Thế chị ghi vào đi, tôi làm sao mà nhớ được. Rồi anh Minh anh ấy lại mắn g.
Nghe nhắc đến Hoàng Minh, Hải Hạnh chợt sa sầm xuống. Cô bảo với Văn rằng đừng để mẹ bầu căng thẳng là được rồi quay trở lại phòng làm việc của mình.
Sau khi đưa Thư Yến về nhà, Văn gửi hình ảnh phiếu si êu âm của cô cho Hùng và Hoàng Minh. Hùng cầm điện thoại trên tay hết nghiêng lại lộn ngược nhưng vẫn không trông ra được cái hình hài gì. Anh ấy chợt xán lại gần Hoàng Minh hỏi:
– Anh, anh có nhìn ra cái hình hài gì không?
Hoàng Minh liếc mắt nhìn sang một cái rồi lại thu về. Hùng nhăn mặt nhíu mày nói:
– Anh cũng không biết đúng không?
– Cái to to này là đầu nó này, đây là tay, đây là chân.
Hoàng Minh chỉ chỉ vào từng bộ phận từ trên xuống dưới ở trong hình ảnh si êu âm của đứa trẻ cho Hùng xem, anh ấy nghe vậy biết vậy, cứ gật gù liên tục. Hoàng Minh vừa thu tay về, Hùng vội túm lấy rồi đặt vào ảnh si êu âm một lần nữa:
– Thế cái dây này để làm gì hả anh?
Mắt Hoàng Minh chớp liên tục, sau đó dim lại tập trung tầm nhìn vào đoạn dây loằng ngoằng được nối từ đứa trẻ với bánh nhau trong ảnh si êu âm. Hùng chăm chú nhìn anh đầy cầu thị:
– Là gì hả anh?
Hoàng Minh chậc lưỡi, đáp qua loa: – Ờ thì là, là cái dây thừng để giữ đứa trẻ ở trong bụng nó không cho rơi ra ngoài ấy. Đấy, cái dây ấy nó là như vậy đấy.
– Vậy sao? Dây thừng? Dây thừng à? Sao em không thấy giống lắm nhỉ?
Hùng thẳng người cầm theo phiếu si êu âm mà trong đầu vẫn không thôi thắc mắc, anh ấy tự hỏi làm sao người ta lại nhét được cả cái dây thừng vào trong bụng Thư Yến để cột đứa trẻ lại nhỉ? Mà không hề biết người kia vốn chẳng hiểu cái quái gì về t hai n hi. Cái dây có hình dạng ống trụ dài, một đầu gắn vào bánh nhau, một đầu cắm vào thành bụng t hai n hi kia được gọi là dây rốn, nó có nhiệm vụ vận chuyển, trao đổi má u giàu oxy, “chất dinh dưỡng” từ cơ thể người mẹ sang cung cấp cho t hai n hi sống và phát triển.
…
Hải Hạnh vừa từ phòng Trưởng khoa Sả n đi ra thì vô tình va phải khách hàng. Cô nhanh miệng xin lỗi, nhân viên y tế ở ngay gần đó vội vàng túm tay cô gái vừa va phải Hải Hạnh kéo giật về phía mình rồi đon đả nói với cô:
– Bác sĩ Hạnh, không sao đâu.
– Người nhà em à?
Nữ nhân viên kia đảo mắt nhìn cô gái đang cúi đầu một cái rồi cười cười đáp lại cô:
– Vâng, đứa cháu em đưa vào khám phụ khoa ấy mà.
– Có cần giúp gì không?
– Không, xong rồi, thôi em đưa cháu em đi trước.
Hải Hạnh không giữ người mà mỉm cười đáp lại bọn họ, nhưng cô vừa nhìn sang cô gái trẻ kia một cái, người đó đã vội đảo mắt né đi như thể đang s ợ sệt điều gì. Người đi rồi, Hải Hạnh cũng không mấy để tâm đến ánh mắt lé n lút của cô gái đó, đơn thuần chỉ cho rằng cô ấy ngại nên như vậy vì nhìn rất trẻ, chỉ mười mấy, hai mươi tuổi là cùng.
Nhưng chỉ sau đó vài ngày, trong lúc Hải Hạnh đang ở quầy tiếp đón thì có ca c ấp cứ u. Bệnh nhân được đưa vào phòng cấ p cứ u trong tình trạng đa u dữ dội ở vùng chậu phải, kèm theo nô n mử a, bác sĩ chẩn đoán lâm sàng có thể là bệnh lý của của một số cơ quan của ống tiêu hóa như dạ dày, đại tràng, thực quản hoặc tiết niệu như sỏi niệu quản, nhiễm trùn g tiết niệu.
Nhưng sau khi kiểm tra lại không phát hiện vấn đề ở những bộ phận đó, bác sĩ nhanh chóng nghĩ đến một bệnh lý khác có liên quan đến cơn đau ở vùng chậu thì ngay lập tức cho siêu âm buồn g trứng.
Hình ảnh hiển thị trên màn hình siêu âm cho thấy buồng trứng sưng to, chèn lên phía trước và trên t,,ử cun g, các nang noãn phù nề với lớp niêm mạc dày. Hải Hạnh vừa thao tác vừa hỏi bệnh nhân đang nhăn nhó quằn quại:
– Có tiền sử đã p,,hẫu thuật ở vùng tiểu khung, chậu hông không?
Cô gái mím môi lắc đầu, người nhà ở bên cạnh cũng mau miệng nói:
– Cháu nó chưa bao giờ làm phẫ,,u thu,,ật, bác sĩ con gái tôi bị làm sao vậy?
– Xoắn buồng trứng.
– Là sao? Có nguy hiểm không ạ?
– Có thể không chế,,,t người, nhưng nếu phát hiện và xử lý muộn dẫn đến buồng trứng đã bị thiếu má,,u và ho,,ại t,,ử, sẽ phải p,,hẫu thuật lo,,ại bỏ buồ,,ng trứng. Đồng nghĩa với việc con gái chị sẽ mất khả năng làm mẹ.
– Sao… sao mà có thể bị như vậy được chứ? Giờ phải làm sao hả bác sĩ?
– Phẫu thuật để tháo xoắn, khôi phục lưu lượng má,,u cho bu,,ồng trứng. Chị đi làm thủ tục đi.
…
Bệnh nhân nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thu, ật, vì bu, ồng trứng được bộc lộ tốt nên kỹ thuật viên dùng phương pháp ph, ẫu thuật nội soi để xác định vị trí và tháo xoắn cho buồ. ng trứng.
Ca phẫ,,u thuật khá thành công, nhưng khi nghe Hải Hạnh nói nguyên nhân dẫn đến tình trạng của con gái mình, người nhà bệnh nhân lại nổi xung lên mắng cô:
– Cô bác sĩ đừng có ăn nói hàm hồ, con gái tôi mới có mười chín tuổi kíc,,h trứ,,ng cái gì mà kí, ch trứn,,g chứ?
Đáp lại sự quá khíc,,h của chị ta, Hải Hạnh điềm tĩnh nói:
– Theo kết quả xé,t nghi,ệm cho thấy nồn,,g độ HCG cao đột biến dẫn đến hội chứ,,ng quá kíc,,h buồn,,g trứng, nhiều nang não,,n ở buồ,,ng tr,,ứng cùng phát triển và gây ra sự ứ dị,,ch trong bụng gây ra buồng trứ,,ng to quá phát hay còn gọi là xoắn buồ,,ng trứ,,ng như trường hợp của con gái chị. Vì vậy chúng tôi nghi…
Không để Hải Hạnh nói hết câu, người phụ nữ kia đã mạnh tay gạ,t phắt kết quả trên tay cô đi rồi thẳng tay chỉ mặt Hải Hạnh:
– Tôi không cần nghe nữa, cô ra khỏi đây đi. Đừng tưởng bác sĩ muốn nói cái gì thì nói nhé!
Hải Hạnh bị mắn. g, định nói vài câu vì muốn tốt cho bệnh nhân, nhưng người mẹ này lại quá bảo thủ nên cô đành bất lực ra khỏi đó. Hải Hạnh đi rồi người phụ nữ còn chưa thôi làu bàu, trong phòng bệnh không chỉ có mình mẹ con bà ấy mà còn một người khác cũng mới được làm thủ thuật xong đang nằm nghỉ ngơi. Bà ta vừa quay lại, thấy người nhà bệnh nhân kia đang nhìn sang thì khó chịu lườm nguýt.
Người ta chứng kiến nãy giờ, biết là không nên dây vào thì lờ đi.
Vì va chạm với người nhà bệnh nhân nên Hải Hạnh không trực tiếp thăm khám và theo dõi cho cô gái đó nữa mà giao cho một bác sĩ khác. Thỉnh thoảng chỉ hỏi han vài câu để biết được tình hình của bệnh nhân.
Sau đó ba ngày, Hải Hạnh đang đứng đợi thang máy ở dưới tầng một. Cửa thang vừa mở ra, cô định bước vào thì người ở bên trong đã lao ra rất vội suýt chút nữa đã va phải Hải Hạnh, cô né kịp nên chỉ sượt qua vai một chút.
Người vừa đi ra là nữ, Hải Hạnh chợt khựng lại rồi quay ra, cô phát hiện đó là nữ bệnh nhân bị xoắn buồ,,ng trứng mới làm ph,,ẫu th,uật. Nhìn dáng vẻ cô gái có vẻ vội vã, lại đi một mình thì cô lấy làm lạ mà đi theo.
Cô gái lên một chiếc taxi, Hải Hạnh cũng ngay lập tức bắt một chiếc xe ôm đuổi theo. Đang giờ hành chính nên đường xá khá thông thoáng. Xe ôm theo sau xe taxi sát nút, mặc người tài xế thỉnh thoảng lại nói chuyện, Hải Hạnh chỉ ậm ừ qua loa cho phải phép, mắt vẫn dán vào chiếc taxi ở phía trước cho đến khi nó dừng lại ở một phòng khám sản tư nhân.
Hải Hạnh bảo xe ôm dừng lại cách đó một đoạn, sau khi thanh toán cô rảo bước đi theo cô gái. Không biết cô ấy nói gì với nhân viên bảo vệ, mà anh ta nhanh chóng đi vào trong, mất ba, bốn phút mới quay lại. Nhìn vẻ hốt hoảng của cô gái, Hải Hạnh cảm thấy có điều gì đó khuất tất, nhưng lại không tiện đi theo chỉ có thể đợi cô gái kia vào trong rồi mới bước tới.
Hải Hạnh giả vờ là khách đến khám, nhân viên bảo vệ dẫn cô vào trong, sát gần cửa kính là một chiếc bàn, anh ta bảo cô viết sổ y bạ rồi bảo đợi. Nhưng cô vừa mới định ngồi xuống, thì bệnh nhân kia đã đi ra. Nhìn thấy Hải Hạnh cô gái bắt đầu hoảng sợ, mà run rẩy b. ấu chặt tay người phụ nữ đang đi bên cạnh mình.
– Sao vậy?
– Chị… chị kia là bác sĩ ở bệnh viện…
– Mẹ mày, mày dẫn nó đến đây à?
Người phụ nữ c,,ay ngh,,iệt nghiế,n răng, thấp giọng nhi,,ếc mó,,c cô gái. Cô ta tái mặt lắc đầu:
– Không, tôi không biết sao chị ta lại đến đây.
– Kệ nó, mày nhớ im lặng đừng bép xép cái gì đấy biết chưa hả?
Cô gái liên tục gật đầu rồi nhanh chóng lao ra khỏi phòng khám. Hải Hạnh vờ như không quen biết cô gái kia, rồi giữ bình tĩnh ngồi ghi sổ, người phụ nữ kia không thấy cô có động tĩnh gì thì xoay người bỏ đi.
Lúc Hải Hạnh ra về còn vô tình bị người ta đụng phải, cô loạng choạng suýt ngã, chân bị trẹo có chút đau. Hải Hạnh nhăn mặt nhón chân, một chân cố trụ vững. Cô vừa ngẩng mặt thì kẻ va phải Hải Hạnh đã lướt qua, còn hằn học mắn,g:
– Mù à?
Hải Hạnh hoàn hồn quắc mắt nhìn theo, dáng vẻ này cô vừa thấy lúc nãy, chính là người phụ nữ đứng cùng với nữ bệnh nhân của cô.
…
Hải Hạnh cảm thấy phòng khám này có vấn đề, từ chuyện cô gái mười chín tuổi kia có dấu hiệu c,,học hú,,t trứ,,ng, cô nghi ngờ bọn họ làm gì đó mờ ám, hoặc có thể…
Mắt cô mở lớn, khe khẽ thốt lên:
– Bá,,n trứ,,ng?
– Bá,,n trứ,,ng gì chị?
Hạnh Nhi vì sự kíc,,h động đó của chị gái mà giật mình quay sang.
– Chị nghi ngờ có một phòng khám có hoạt động buôn bá,,n trứng trái phép.
– Trứ,,ng gì chị?
– Trứn,,g người.
…