Lời Anh Hứa

Chương 22



Chương 22
Hải Hạnh đưa mắt nhìn mặt đứa trẻ non choẹt lúc này đã tái xanh hết cả đi, rồi lại nhìn nên màn hình siêu âm. Miệng lẩm nhẩm đọc kết quả cho Nhiên đánh vào máy tính:
– Lòng t, ử cun, g có một túi t, hai.

– Cháu đã bảo là không có t, hai mà.

Con bé lại gắt lên, cắt ngang lời của Hải Hạnh. Cô không hài lòng, nhưng vẫn nhẹ giọng trấn an:
– Cháu bình tĩnh đã, cháu đến một mình hay với ai? Có bố mẹ hay người nhà đi cùng không?

Con bé ngang ngạnh không đáp, Nhiên nói thay:
– Hình như có phụ huynh đi cùng, khi nãy dắt vào đây rồi chạy đi đâu ấy chưa thấy quay lại. Cháu gọi mẹ cháu vào gặp bác sĩ đi.

Bị nhắc, con bé giật thót mình, biểu cảm trên gương mặt non nớt lúc này hằn lên sự s, ợ sệ, t. Hải Hạnh đăm chiêu nhìn đứa trẻ đang trong độ tuổi vị thành niên, tuy nó gắt gỏng, bất mãn suốt từ khi nghe kết quả, nhưng cô lại nhìn ra được sự bất an và hoảng sợ từ trong đôi mắt đen láy kia.

Hải Hạnh bảo Nhiên đi ra ngoài tìm người nhà của con bé, một lát sau phụ huynh của nó cũng được đưa tới.
Sự căng thẳng bao trùm phòng siêu âm, khi Hải Hạnh thông báo với người mẹ kết quả kiểm tra của con gái, khiến cô ấy sửng sốt vô cùng. Dù bàng hoàng, nhưng mẹ con bé vẫn giữ được bình tĩnh mà nói với Hải Hạnh:
– Bác sĩ kiểm tra kỹ lại, cháu nó ngoan lắm, còn chẳng có bạn trai, đi học xong là về nhà luôn. Làm sao mà có…

Người mẹ không muốn nhắc đến vấn đề nhạy cảm ấy, thì bỏ lửng câu không nói hết mà đưa mắt nhìn Hải Hạnh đầy khẩn cầu.

Cô dim mắt nhìn vào đứa trẻ non nớt kia, ánh nhìn rơi xuống những nốt tím đã nhạt màu ở trên cổ tay, trên cổ con bé. Khi nãy ở trên bụng và chân ngự, c nó, Hải Hạnh cũng thấy những dấu vết tương tự, trước lúc siêu âm cô đã định hỏi, nhưng sau đó thì cảm thấy không cần thiết nữa.

– Nếu nghi ngờ kết quả của bác sĩ, chị có thể đưa cháu đến bệnh viện khác để kiểm tra, còn tôi vẫn kết luận là có t, hai, tha, i mười ba tuần tuổi…

Sự khẳng định chắc chắn của Hải Hạnh khiến mẹ con bé chết điếng, chị ta gồng lên, nín nhịn sự p, hẫn n, ộ và xấu hổ xuống, rồi quắc mắt nhìn con gái.

– Con… con nói cho mẹ biết, tại sao lại như vậy? Con đã làm cái gì? Thằng đó là thằng nào hả?

Mặc mẹ chất vấn, nó chỉ cúi gằm mặt chịu trận, không ho he nửa lời. Nhìn đứa trẻ run rẩy s. ợ hã, i, người mẹ bất lực quay sang túm lấy tay Hải Hạnh:
– Bác sĩ bây giờ phải làm sao hả bác sĩ ơi? Con bé nó mới mười bảy tuổi, tương lai của nó phải làm sao? Nó còn đang đi học.

– Còn biết sai là còn sửa được. Nhưng vừa rồi kiểm tra thì cho thấy t, hai có vấn đề. Nhưng vì còn nhỏ, tim t, hai có thể chưa phát triển hết, nên cũng không thể xác định được có dị tật gì hay không? Nhưng trong gia đình mình có ai có tiền sử bệnh tim bẩm sinh không?

Hải Hạnh hỏi người mẹ, mà đứa con gái lại vô thức giật mình, mặt nó vẫn cắm gằm xuống, mà hai tay đang đặt trên đùi bỗng siết chặt.

– Là sao hả bác sĩ? Có liên quan gì cơ?

Hải Hạnh từ tốn đáp: – Gia đình mình có ai có tiền sử bệnh tim bẩm sinh hay không? Khi nãy kiểm tra thấy tim t, hai có chút bất thường, nên muốn xác nhận một chút.

– Nhà tôi thì không, nhưng nhà chị gái tôi thì có anh rể bị tim bẩm sinh.

– Ừm, vậy thì cũng có…

Hải Hạnh còn chưa nói hết lời, thì người mẹ đã cắt ngang: – Có thể cái gì chứ? Anh rể tôi thì có quan hệ huy, ết thống gì đâu bác sĩ.

Không giữ được cục giận trong người, sau khi cắt lời Hải Hạnh, mẹ của đứa trẻ lại quay sang chất vấn con gái mình:
– Con nói mau, nói cho mẹ biết bố của cái t, hai này là ai? Bình thường con có đi đâu ra khỏi nhà ngoài giờ học đâu, học xong cũng là thằng Mạnh đưa đón, làm sao mà có t, hai một cách vô lý như vậy được chứ?

Thấy con gái co ro s, ợ sệ, t, người mẹ càng cố gặng: – Nói cho mẹ biết là thằng nào, mẹ đến nhà nó xử lý cho con, bắt nó chịu trách nhiệm với con. Nhé!

Con bé không chịu hé răng mà cứ mím chặt môi, chứa chan nước mắt một mực im lặng, sự cứng đầu này của nó khiến người mẹ càng giận dữ hơn. Chị ấy chuyển từ ngọt ngào sang dọa dẫm, nhưng điều đó chỉ càng làm cho con gái hoảng sợ.

Hải Hạnh đành lên tiếng xoa dịu:
– Chị bình tĩnh đã, tạm thời chị xuống tầng một đóng nốt phí siêu âm đầu dò, xong quay lại đây chúng ta nói chuyện tiếp.

– Siêu âm cái gì nữa, khám xét cái gì nữa. Không giữ đứa trẻ này lại được, bác sĩ cô…

Người mẹ chợt khựng lại khi bắt gặp ánh nhìn như đang muốn ra hiệu điều gì đó cho mình, Hải Hạnh rủ mắt nhìn vào mái đầu đang cúi gằm của con gái chị ấy, rồi khe khẽ lắc đầu. Người mẹ như hiểu ra thì lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Cả Nhiên cũng đi ra ngoài cùng với chị ấy.

Lúc này ở trong phòng chỉ còn Hải Hạnh và đứa bé, cô không vào vấn đề ngay mà rời khỏi chỗ, lấy cho con bé một cốc nước.

Cốc nước đặt xuống trước mặt, mà nó cũng không ngẩng lên nhìn lấy một lần. Hải Hạnh biết, nếu cô giữ im lặng, con bé cũng sẽ không mở miệng, nên chủ động lên tiếng trước:
– Giờ chỉ có hai chúng ta, không có người khác, cũng không có mẹ cháu, cháu có thể thành thật với cô được không? Cô sẽ giúp cháu.

Đáp lại Hải Hạnh vẫn là sự lặng thinh, cô vươn tay gõ nhịp xuống mặt bàn, ngay trước mặt con bé, muốn nó tập trung vào mình.

Nó hơi nâng đầu, nhưng vừa chạm vào ánh nhìn của Hải Hạnh thì nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Sau khi đạt được mục đích, Hải Hạnh liền nói:
– Nếu cháu ngại không muốn nói ra miệng thì chỉ cần đúng gật, sai lắc là được.

– Cháu thật sự chưa có bạn trai đúng không?

Con bé chầm chậm gật đầu, Hải Hạnh lại hỏi:
– Có cảm tình hay tiếp xúc thân mật với bạn khác giới nào không?

Đáp lại cô vẫn là cái lắc đầu của đứa trẻ. Hải Hạnh khẽ mím môi, suy tư trong giây lát, rồi đánh bạo hỏi một điều mà cô cũng không chắc chắn lắm:
– Còn anh họ của cháu thì sao?

Lần này đáp lại cô hoàn toàn là sự im lặng. Đôi mắt đen láy, chợt dim lại, quan sát đứa trẻ trước mặt mình, qua bờ vai động đậy, Hải Hạnh có cảm giác nó đang run lên thì phải.

– Cháu thích cậu ta à? Anh họ của mình đấy, cái cậu tên Mạnh mà mẹ cháu bảo?

– Không phải!!! – Con bé chợt gắt.

Hải Hạnh có chút sững sờ, đăm đăm nhìn đứa trẻ, nhưng chỉ trong giây lát nó lại thấp đầu, né tránh ánh nhìn săm soi của cô.

– Nếu không thì là cậu ta é, p bu, ộc cháu phải không?

Sau câu hỏi đó của cô, sự run rẩy từ đứa trẻ càng trở nên rõ rệt, vì nó không ngẩng mặt nên Hải Hạnh không thể thấy được biểu cảm của con bé như thế nào. Cô rời khỏi chỗ ngồi, đi đến bên cạnh, rồi kéo ghế ngồi xuống.

Hải Hạnh vừa bám vào vai con bé, nó đã giật thót mình né đi. Nhưng cô không vì thế mà bỏ cuộc, dùng cả hai tay giữ chặt vai nó, ép đối diện với mình.

Nó nhất định không ngẩng mặt, tóc tai buông xõa, lòa xòa che hết gương mặt non nớt đã đẫm nước mắt và sự hoảng sợ đến tột cùng vì bí mật của mình đã bị người khác phát hiện.

– Anh ấy bảo nếu cháu nói cho ai biết sẽ gi, ết chế, t cháu, bảo cháu xem trên mạng thấy những vụ c, hặt xá, c nhét vào bao tải rồi đấy… Cháu sợ… cháu đa, u lắm…

Cả người con bé không ngừng rung lên, tiếng nức nở cố kìm nén suốt từ nãy đến giờ không ngừng bật ra khỏi miệng nó. Hải Hạnh vừa p, hẫn n, ộ, vừa thương cảm kéo con bé lại gần, để nó ngả vào lòng mình mà vỗ về.

Vì đây là chuyện ngoài tầm kiểm soát của một bác sĩ sản khoa như cô nên Hải Hạnh chỉ có thể nói với mẹ con bé tất cả mọi chuyện đã xảy ra để gia đình bọn họ xử lý nội bộ hoặc mời công an vào việc, nếu kẻ đã cư, ỡng bứ, c con gái bọn họ có những hành vi quá k, hích và có thể gây nguy hi, ểm cho chon bé.

Nhưng việc cư, ỡng b, ức trẻ vị thành niên lại còn là em gái họ rất gần, là hành vi đồ, i bạ, i còn hơn cả loài c, ầm t, hú khiến Hải Hạnh p, hẫn n, ộ vô cùng.

Cô vẫn hướng cho người mẹ khởi ki, ện thằng anh họ kia.

Sau khi trấn an và đưa ra phương pháp hợp lý với cái t, hai trong bụng cô bé đó, Hải Hạnh còn trực tiếp tiễn họ xuống tận sảnh bệnh viện. Cô còn nhiệt tình giới thiệu luật sư giỏi để giúp họ trong vụ kiện này.

Hải Hạnh không nhịn được, lập tức gọi điện cho anh trai kể lể. Hoàng Nam nghe xong cũng lấy làm p, hẫn n, ộ, lại chốt một câu xanh rờn:
– Thiến!
Hải Hạnh ở bên này, vì một câu đó của anh trai, dù đang tức cũng phải phì cười. Hoàng Nam nghe được thì lại nói:
– Chuyện gia đình họ, chưa chắc đã kiện cáo đâu. Nhưng loại thú vật đó, còn để nhởn nhơ thì nó lại đi làm hại con gái nhà người ta thôi.

– Em cũng nghĩ như anh, mấy cái thằng không dùng đầu có não để nghĩ mà toàn dùng đầu…

Hoàng Nam chợt bật cười vì câu nói vội của em gái:
– Đầu gì hả bác sĩ Hải Hạnh?

Hải Hạnh ngượng miệng lấp liếm: – Anh bớt trêu em.

Hoàng Nam cười sảng khoái, Hải Hạnh chợt đán, h bạo hỏi anh:
– Anh ơi anh, nếu có thằng giở trò với em như vậy thì anh có đán, h nó không?

– Thiến! – Anh dứt khoát đáp.

Trong điện thoại vọng vào tiếng gió, Hoàng Nam biết Hải Hạnh đang cười, lại nhẹ giọng bảo với cô:
– Có phải có thằng nào qu, ấy rố, i em gái của anh không?

Tim cô chợt rơi cái thịch vì bị anh trai hỏi. Có lẽ Hạnh Nhi đã nói gì với anh rồi. Hoàng Nam thời gian này không có ở Thành phố Biển nên những chuyện xảy ra ở nhà, anh đều phải thông qua bố mẹ và các em mới biết được. Hải Hạnh không nghĩ Hạnh Nhi lại khoe chuyện đó với cả anh.

Thấy em gái im, Hoàng Nam khẽ gọi:
– Khỉ con!

– Em đây, có, mà có Hạnh Nhi xử cho em rồi.

– Cái thằng bố lá, o ăn c, ắp nào mà dám động vào em gái của anh vậy? Một nhà người toàn cảnh sát với võ sư mà lại để chúng nó lộng hành thế hả?

Cảm nhận được sự tức giận qua lời nói của anh trai, Hải Hạnh nhẹ giọng bông đùa:
– Ai cũng không làm gì được, chỉ có anh của em là xử lý được thôi. Khi nào anh về anh thiến hắn cho em nhé!

– Được, em mài sẵn da, o đi. Đợi anh về.

Hai anh em chuyển từ nghiêm túc sang đùa cợt. Hải Hạnh huyên thuyên với anh trai thêm một lúc rồi tắt máy. Cô đăm chiêu nhìn vào điện thoại đã ngắt kết nối ở trong tay mình, rồi khe khẽ thở dài.

Vừa nãy vì chuyện của cô bé kia khiến Hải Hạnh vô thức quên đi Hoàng Minh, ngay lúc này sự bất an lại nhanh chóng xâm chiếm tâm trí của Hải Hạnh. Cô không biết người đàn ông đó, tiếp theo sẽ làm gì mình.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner