Chương 23
Cái số của Hải Hạnh dường như khó thoát khỏi th,,ị phi, sau hôm cô khám và phát hiện cô bé mười bảy tuổi kia có tha,,i, đồng thời biết được chuyện động trời về chủ nhân của cái thai ấy, thằng đó nhanh chóng đến bệnh viện tìm Hải Hạnh.
Không biết bằng cách nào, hoặc nó cứ đến đại nên gặp được Hải Hạnh đang trong giờ làm việc.
Đợi lúc thai phụ ra khỏi phòng, chẳng để ai mời vào, tên Mạnh chen qua cửa phòng siêu âm, lách vào trong. Nhân viên y tế trực cùng với Hải Hạnh, nhanh miệng hỏi anh ta:
– Anh khám gì, sao lại vào khi chưa được gọi thế?
Mạnh trừng mắt liếc nhân viên đó, rồi đi thẳng đến trước mặt Hải Hạnh, chẳng cần được mời mà kéo ghế ngồi xuống.
Cô khó hiểu nhìn anh ta, lại ngoảnh mặt nhìn về phía cửa đang được khép lại.
Cô hỏi nhân viên y tế bên ngoài còn thai phụ nào đang chờ khám nữa không, cô ấy đứng dậy kiểm tra rồi ngoảnh vào thông báo:
– Bên ngoài hết rồi chị ạ!
Hải Hạnh khẽ gật đầu, lại quay sang hỏi người đàn ông ở trước mặt mình:
– Cậu khám gì? Hay là người nhà của thai phụ nào?
Đáp lại cô là vẻ mặt nhâng nháo khó chịu của hắn, Hải Hạnh không hài lòng, đầu mày đã nhíu lại, lúc này mới để ý, khuôn mặt của hắn có chút quen. Nhưng cô lại không nhớ được ra đã từng gặp ở đâu.
Hải Hạnh đứng dậy, tên đó chợt đưa chân ra, muốn cản đường của cô.
– Cậu cần giúp gì? Nếu không thì mời ra ngoài cho.
– Cô là bác sĩ Vũ Hoàng Hải Hạnh?
– Ừm!
Hắn chợt bật dậy, sừng sững trước mặt Hải Hạnh, cô không hề bị vẻ áp đảo đó làm cho nao núng, ngược lại còn kiên cường hỏi lại:
– Có chuyện gì không?
Hắn không nói không rằng, chợt chộp lấy cổ áo cô siết chặt, rồi kéo giật về phía mình trước sự thất kinh của cả Hải Hạnh và nhân viên y tế.
Nhân viên y tế cảm thấy không ổn vội vã gọi bảo vệ. Hải Hạnh hơi hoảng, xong vẫn cố trấn tĩnh bản thân, hai tay siết chặt thành quyền, kìm nén sự bất an vừa dấy lên xuống.
– Cô nói luyên thuyên cái gì với dì tôi vậy hả? Cô có muốn chế,,t không?
Tiếng gằn và dọ,,a nạ,,t của hắn không khiến Hải Hạnh sợ, ngược lại còn trừng mắt hỏi lại hắn:
– Dì cậu là ai?
– Lại còn giả vờ? M,,ẹ kiếp, cô ngứa miệng thích lo bao đồng đúng không hả? Nó có chửa thì ph,á, sao phải chõ miệng vào việc của người khác? Thích xú,,i gi,,ục nhà nó ki,,ện cáo tôi đúng không?
Hải Hạnh nghe hắn mắng thì đã hiểu ra chuyện, thì ra đây là thằng anh họ c,,ầm th,,ú của cô bé mười bảy tuổi, bị cư,,ỡng hiế,,p đến mang th,,ai kia. Sự nhâng nháo, tráo trở của hắn lúc này càng khiến Hải Hạnh phẫ..n nộ.
– Buông tay cậu ra.
Cô khó chịu gằn giọng, tay đưa lên muốn gỡ tay thằng Mạnh ra, nhưng nó lại càng siết lấy không chịu buông. Rõ ràng lúc này muốn trả th,,ù cô. Hải Hạnh trừng mắt, nghiến răng nhắc lại:
– Tôi bảo buông tay.
– Tôi không buông đấy, cô làm gì được?
Hải Hạnh tức giận, tay bám trên tay Mạnh gồng lên siết chặt, nó bị đa,,u thì rủ mắt nhìn xuống, nhưng chỉ trong tích tắc đã rú rít lên đầy đa,,u đ,,ớn rồi vội vã buông tay khỏi cổ áo của cô.
Hải Hạnh nóng mặt, khó chịu nhìn thằng khốn đó đang run rẩy, sum so ôm lấy hạ bộ vừa bị cô lên gối đụng trúng. Xem chừng Hải Hạnh không hề nhẹ chân chút nào, mới khiến nó đau đến tái mặt mà chẳng thể phản kháng được chút nào thế kia.
Lúc này bảo vệ của bệnh viện tới, nhân viên y tế mừng quýnh chỉ điểm:
– Nó, nó định hà,,nh hun,,g bác sĩ Hạnh.
Hai nhân viên bảo vệ nhanh chóng đến bên, áp chế hắn. Mạnh quằn quại gườm mắt đầy thù địch nhìn Hải Hạnh. Cô không những chẳng sợ, ngược lại còn muốn đá,,nh cho nó thêm vài cái nữa, nếu không phải tên đó đã bị bảo vệ cư,,ỡng ch,,ế ép ra ngoài.
Chuyện bác sĩ Hải Hạnh bị hà,,nh hu,,ng trong phòng làm việc sớm đã được lan truyền cả khoa sản và khắp bệnh viện. Từ ông Bách đến Khánh Duy và mọi người đều lấy làm lo lắng.
Hải Hạnh phải trấn an mãi họ mới chịu nghe. Được cả cô bé nhân viên y tế kia cũng giỏi buôn chuyện, mới có một lúc đã biến Hải Hạnh thành nữ anh hùng tiêu di,,ệt cường b,,ạo, làm cô đi đến đâu mọi người cũng trầm trồ ngưỡng mộ.
Bị tống ra khỏi bệnh viện một cách mất mặt như vậy khiến thằng Mạnh cay cú lắm, nó vẫn chưa chịu bỏ qua chuyện này cho Hải Hạnh. Bởi gia đình em họ nó đợt này chắc chắn đ,,âm đơn ki,,ện nó vì tội cưỡn,,g bứ,,c em họ rồi, mẹ nó dù thương nó nhưng cũng bất lực, bởi từ lâu bà ấy đã không quản nổi thằng con lêu lổng, du thử du thực chuyên đi theo cái đám côn đồ ngoài khu vực bến tàu rồi.
Giờ nó lại còn làm ra chuyện tày đình như vậy, làm bố mẹ nó vừa tức vừa xấu hổ và áy náy với chú dì cùng đứa em họ bị nó nhẫn tâm cư,,ỡng bứ,,c.
Sau vụ ở bệnh viện, nhận thấy tên Mạnh càng lúc càng manh động, cộng thêm có đơn t,,ố cá,,o của gia đình cô bé kia về hành vi é,,p bu,,ộc, cư,,ỡng bứ,,c trẻ vị thành niên dẫn đến có thai, công an đã vào cuộc, triệu tập hắn trình diện. Nhưng Mạnh năm lần bảy lượt trốn tránh, khi có lệnh bắt giữ thì hắn đã bỏ trốn.
Hạnh Nhi lo lắng dặn dò chị gái:
– Cái thằng ranh kia nó trốn rồi, chưa biết chừng còn cay cú mà tìm chị tr,,ả th,,ù đấy.
– Tr,,ả th,,ù gì? Chị cũng chẳng phải là người kiện nó.
– Nó mà biết lý lẽ đó thì đã không cư,,ỡng bứ,,c em họ của mình rồi. Loạn, loạn thật sự rồi. C,,ầm t,,hú chứ không phải con người. Hy vọng gia đình con bé kia không rút đơn kiện.
Hạnh Nhi cứ đay đi đay lại một câu ấy, Hải Hạnh bình thản nhìn em gái. Kỳ thật lúc suýt bị hàn,,h hun,,g, cô cũng có chút lo sợ, nhưng lúc này ở nhà rồi có em gái ở bên cạnh, Hải Hạnh đã bớt bất an hơn.
Cô tự hỏi, tại sao đám đàn ông sức dài vai rộng đó lại thích làm ra loại hành vi đồ,,i bạ,,i như vậy. Dù đó không phải người thân quen, dù chỉ là một người con gái xa lạ, thì họ cũng là người, cũng có sự tự do, tự tôn của mình, sao phải chịu sự ép buộc đơn phương từ một phía, chỉ để thỏa mãn thứ dụ,,c vọn,,g dơ bẩn tầm thường như vậy chứ?
Nghĩ đến chuyện đó, Hải Hạnh lại chợt rùng mình. Lúc ở viện, sự bất bình và phẫn nộ vì hành vi của Mạnh đã khiến Hải Hạnh vượt qua được sự sợ hãi của việc đụng chạm thân thể với đàn ông, nhưng vừa xong, khi đặt ra câu hỏi, khi nhớ đến những vết bầm tím trên người cô bé mười bảy tuổi kia, lại khiến cô ớn lạnh cả người.
Hải Hạnh tần ngần nhìn Hạnh Nhi, cô rất muốn một lần nữa nhờ em gái bắt Hoàng Minh lại. Nhưng lại sợ phải nhắc lại chuyện đêm đó từng xảy ra với mình.
– Chị à!
Hạnh Nhi chợt gọi, khiến Hải Hạnh giật thót mình.
– Sao vậy?
– Chị nghĩ ngợi gì mà đần mặt ra thế? Em gọi mà giật mình thon thót như bị dọa ma vậy?
– Đang yên đang lành lại gọi gắt như vậy, ai mà chẳng giật mình.
Bị mắng vốn, Hạnh Nhi nhăn nhở cười khì, rồi bám tay chị gái dò hỏi:
– Chị có thích anh nào chưa chị?
Hải Hạnh bình thản lắc đầu: – Chưa, sao vậy?
– Sao chị không yêu anh nào đó đi.
Khánh Duy chẳng hạn.
Hải Hạnh cong môi, bày ra vẻ kinh dị:
– Nếu yêu nhau, chúng tôi đã yêu lâu rồi cô ạ!
– Chậc, sao hai người lại không yêu nhau được nhỉ? Em thấy anh ấy cũng quan tâm chị lắm mà, không lẽ không có chút cảm xúc nào sao?
Hải Hạnh chầm chậm lắc đầu, đúng là Khánh Duy rất tốt, tốt về mọi mặt, gia cảnh, công việc, tính tình, ngay cả ngoại hình cũng tốt, nhưng cả hai đều không có cùng tần số cảm xúc đó với nhau. Phải chăng là biết nhau từ nhỏ, lại quá thân thiết, quá hiểu về nhau rồi nên không phát sinh thứ tình cảm khác được.
Hải Hạnh chợt cười, Hạnh Nhi nghiêng nghiêng đầu nhìn cô đầy khó hiểu:
– Ể, chị đang nghĩ đến anh nào mà cười tươi thế?
Hải Hạnh bẹo má em gái: – Em đấy.
– Em ở đây, mắc gì nghĩ?
– Em cố chấp, mù quáng, ngang ngạnh, cứng đầu.
Hạnh nhi bĩu môi, thu người rồi kéo chân chị gái duỗi thẳng ra, còn mình thì nhanh chóng gối lên.
– Cái số nó vậy rồi, không dứt ra được đâu.
– Đừng đổ tại số má, là sự cố chấp của bản thân thôi.
– Ai bảo.
Hạnh Nhi xoay đầu, chăm chăm nhìn chị gái. Hải Hạnh dịu dàng xoa đầu em, con nhóc con ngày nào đã lớn như thế này rồi. Còn nhớ ngày trước, Hải Hạnh bé tí đã hay ôm ấp em gái, hay giúp mẹ dỗ em, ru em ngủ. Hạnh Nhi cũng rất bám cô, chỉ cầm dựa dẫm vào chị, một lúc đã lăn đùng ra ngủ say.
Giờ tất cả đều đã lớn, đã có suy nghĩ và con đường riêng của mình. Có cả những nỗi niềm và cảm xúc, đang giấu nhẹm tận đáy lòng mà không thể thổ lộ với anh, chị, em của mình. Hai bọn họ cũng vậy.
Hải Hạnh vừa mân mê tóc con trên gáy em gái, vừa bâng quơ nói:
– Từ lúc Huy Khánh từ biên giới về Thành phố Biển làm việc, hai người có rất nhiều cơ hội ở bên cạnh nhau, anh ấy cũng vẫn không rung động. Em cần gì phải khổ như vậy?
– Em có khổ đâu.
Hải Hạnh cười trừ: – Là đang vui? Hạnh phúc với sự đợi chờ không có hồi đáp?
– Em không đợi ai cả, mà là đợi đúng thời điểm thôi.
– Cố chấp. – Hải Hạnh vẫn đáp lại một câu ấy.
Hạnh Nhi lại bật dậy, vừa bước xuống giường vừa não nề than:
– Đủ nắng hoa sẽ nở, không nở được thì tàn thôi mà. Đời còn dài, chưa biết trước được điều gì đâu, nên chị đừng lo cho em. Giời quật không chế,,t như em, phúc to bằng cái đình cơ.
Hải Hạnh bị em gái chọc cho phải phì cười, Hạnh Nhi cũng phớ lớ cười theo, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.
…
Lúc này Huy Khánh đang trong ca trực, vừa nhận được thông báo có một vụ tai nạn xe ở quốc lộ 18, cần bọn anh hỗ trợ.
– Hết hỏ,,a hoạn lại tai nạn, năm nay Thành phố Biển dính tam tai gì không biết.
– Mê tín quá đấy. – Huy Khánh khẽ liếc cảnh sát viên của mình một cái, rồi đi đến phía xe va chạm.
Một chiếc xe bốn chỗ lao thẳng vào giải phân cách, tuy không lao xuống vực, nhưng đầu xe gần như bẹp nhúm, người điều khiển mắc kẹt ở bên trong, đội cứu hộ cứu nạn đang dồn sức đưa ra ngoài. Nhưng tỉ lệ sống sót rất thấp.
Cùng trên đoạn đường đó, một chiếc xe khác theo hướng ngược đi tới, tuy bên ngoài đèn báo hiệu của xe cứu thương và lực lượng chức năng đang nháy loạn hết cả lên nhưng dường như chẳng hề ảnh hưởng đến người ở trong xe. Chiếc xe nhanh chóng đi lướt qua chỗ xảy ra tai nạn, rồi tăng tốc di chuyển về phía Thành phố Biển, bỏ lại đám hỗn loạn đằng sau.
Sau khi xem xét một vòng, Huy Khánh chợt phát hiện ra điều gì đó, cánh tay rắn chắ đưa ra, ngăn cho cấp dưới không được di chuyển:
– Có vết bánh xe khác với bánh xe bị tai nạn, các cậu phong tỏa hiện trường, đừng di chuyển lung tung. Báo cả đội cứu hộ và cứu thương chú ý, tránh làm mất dấu vết.
– Rõ!
…
Lúc này ở trong phòng làm việc của Cáo đầu bạc vẫn sáng đèn, ông ta thảnh thơi ngả trên lưng ghế, dim mắt mơ màng hút thuốc. Điện thoại trên bàn làm việc chợt nhảy tin nhắn đến, tròng mắt người đàn ông khẽ động đậy, khóe miệng cũng hơi nhếch lên tạo thành nụ cười đắc ý. Số tiền còn lại của vụ giao dịch vừa được chuyển vào tài khoản của Cáo đầu bạc.
Hoàng Minh đã hoàn thành nhiệm vụ, ông ta lúc này đã có thể an tâm ngon giấc được rồi.
Ngày hôm sau, ở một công ty nào đó, trong cuộc họp quan trọng nhưng người được ấn định sẽ ngồi vào vị trí giám đốc điều hành chi nhánh tại Thành phố Biển lại không xuất hiện và có báo cáo rằng, người đó đang nằm viện trong tình trạng tiên lượng rất xấu, có thể ra đi bất kỳ lúc nào khiến cả hội đồng được một phen xôn xao.
Vị trí Giám đốc điều hành này, buộc phải cất nhắc chuyển giao cho người còn lại đảm nhiệm.
Sau khi quyết định được công bố, người đàn ông trong bộ vest lịch lãm đứng lên phát biểu, hứa hẹn và cảm ơn mọi người. Tuy vậy vẫn có những lời bàn ra tán vào về quyết định này, vẫn có người cho rằng, vị Ceo năng lực không bằng người bị thương đang nằm trong bệnh viện kia, không xứng đáng ngồi vào vị trí đó.
Phòng họp trong chốc lát đã trống trơn, chỉ còn lại vị tân Giám đốc điều hành. Qua lớp cửa kính, anh ta dim mắt nhìn đám người vừa đi vừa bàn tán điều gì đó, khóe môi chợt nhếch lên một cách mỉa mai rồi buông lời giễu cợt:
– Kẻ thắng luôn được làm vua, kẻ thua sẽ phải chế,,t.
…