Kịch Bản Này Sai Rồi

Chương 7



10

Tôi và Phó Minh ăn một bữa lẩu, chúc mừng thành công thoát khỏi gánh nặng.

Trong phòng riêng, nhân viên phục vụ đang bưng đồ ăn lên.

Không biết thế nào, cô ta bỗng kêu lên một tiếng, cả người lẫn khay đồ ăn sắp nhào thẳng về phía Phó Minh.

Phó Minh trợn mắt, phản xạ hét lên:

“Áo này tám nghìn đấy, làm bẩn thì cô đền!”

Bước chân của nhân viên phục vụ khựng lại.

Cái khay vốn đang lao thẳng về phía Phó Minh lại “bẻ cua” đột ngột.

Sau đó…

Cả người lẫn khay đều ngã sấp xuống dưới chân anh ta.

Rầm!

Bát đĩa vỡ nát, văng tung tóe khắp nơi.

Tôi và Phó Minh đồng loạt thở phào.

Tôi: Hú hồn, suýt nữa thì bị ăn vạ.

Phó Minh: Hú hồn, suýt nữa vợ anh hóa ác nữ.

Nhân viên phục vụ hoảng hốt ngẩng lên, nước mắt lưng tròng:

“Thưa anh, em… em không cố ý đâu, xin anh đừng khiếu nại em được không?

Em chỉ là một sinh viên làm thêm, mẹ em đang bệnh nặng, em trai còn nhỏ, em buộc phải ra ngoài kiếm tiền.

Chỉ cần đừng bắt em đền tiền, bảo em làm gì cũng được…”

Cô ta quỳ xuống bên chân Phó Minh, không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái.

Cùng lúc đó, một giọng nói lạ vang lên bên tai tôi:

【Đúng rồi, cứ làm vậy. Nam chính là người ngoài lạnh trong nóng, cô phải dùng sự dịu dàng để lay động anh ta.】

Ồ?

Lại thêm một người xuyên không nữa à?

Tôi nhướng mày, vừa định lên tiếng.

Bỗng nhiên, sắc mặt Phó Minh trở nên nghiêm túc.

“Quỳ trời, quỳ đất, quỳ cha mẹ.

Cô quỳ trước mặt chúng tôi, là muốn nhận chúng tôi làm cha mẹ nuôi à?”

Nói xong, anh ta do dự một giây, sau đó quay sang tôi:

“Chuyện này phải hỏi vợ anh.

Vợ ơi, em có muốn nhận một cô con gái nuôi bự chảng thế này không?”

Tôi: “?”

Tôi chẳng muốn cái quái gì hết.

Nhân viên phục vụ đờ đẫn, đứng giữa cơn gió bàng hoàng.

Cô ta nhanh chóng dọn dẹp hết đống bát vỡ, không nói một lời, rồi quay đầu chạy biến.

Tôi thậm chí còn bắt đầu cảm thấy thương cô ta một chút.

Không ngờ nhỉ?

Nam chính trong tưởng tượng của cô ta… hóa ra lại là một thằng ngốc.

11

Những tuần tiếp theo, tôi và Phó Minh liên tục gặp phải các “người xuyên không” đến làm loạn.

Có kẻ lén lút trà trộn vào công ty, bị Phó Minh phát hiện ra chẳng làm được gì ngoài ăn, thế là bị đuổi thẳng cổ.

Có kẻ ứng tuyển làm bảo mẫu nhà tôi, nhưng nhìn cô gái trẻ hai mươi mấy tuổi trước mặt, tôi thế nào cũng không thể gọi nổi hai chữ “Vương Mụ”.

Có kẻ tự xưng là họ hàng xa của Phó Minh, muốn đến nhà tôi tá túc.

Nhưng họ hàng xa cỡ nào thì còn phải lần ngược lại từ cháu trai nhà dì ba của cậu tư bên ngoại của bà cô út xóm bên của dì Vương.

Tôi thật sự, mệt lắm rồi.

Phó Minh gãi đầu, thắc mắc:

“Vợ ơi, sao dạo này nhà mình nhiều người đến thế nhỉ?”

Ngốc à, đó là phước phần của anh đấy.

Tôi gượng cười, bực bội cắn mạnh một cái lên mặt anh ta để xả giận.

Tiện thể, thông báo cuối tuần này tôi sẽ đi shopping.

Phó Minh lập tức ấm ức:

“Sao lại không dẫn anh đi? Em lại định gọi mười tám anh mẫu nam nữa có phải không?”

Tôi bịt miệng anh ta lại.

Thôi thôi thôi, chuyện cũ đừng có nhắc nữa.

Tôi không ngờ anh ta vẫn nhớ chuyện này.

Mấy năm anh ta theo đuổi tôi, đúng lúc tôi đang trong giai đoạn thích giả vờ nhất.

Hồi đó, cả trường đều biết Phó Minh đẹp trai, giàu có, học giỏi.

Anh ta tỏ tình với tôi, dù khóe miệng tôi đã cong lên tận trời xanh, nhưng vẫn phải giả vờ kiêu kỳ.

Bạn cùng phòng bảo tôi nên “câu lâu một chút”, để xem anh ta có kiên trì không.

Thế là tôi bảo anh ta tiếp tục theo đuổi, nếu kiên trì đến cùng sẽ có “phần thưởng”.

Phó Minh: “Thưởng cái gì?”

Tôi: “Thưởng một cái buổi lễ chúc mừng anh theo đuổi thành công.”

Ban ngày tôi vừa mới từ chối anh ta, ban đêm đã chạy thẳng đến bar, gọi một lượt mười tám mẫu nam.

Tất cả đều tính vào hóa đơn của Phó Minh.

Quả thật, hình thể rất đẹp.

Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ, Phó Minh đã tìm đến nơi.

Không nói một lời, anh ta nằm lăn ra sàn, bật khóc ngay tại chỗ.

Dưới ánh đèn chớp nháy trong quán bar, sống mũi anh ta cao thẳng, lông mi dài rợp bóng, còn dính vài giọt nước mắt lấp lánh.

Quá mong manh, quá đáng thương, quá đáng yêu.

Tôi luống cuống ôm anh ta dỗ dành, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt trên má.

Không ai nhìn thấy, đứa nhóc hư hỏng này lại đang cười đắc ý trong bóng tối.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner