Trình Viễn chỉ tiện miệng nói vậy nhưng không ngờ Thời Dao lại tin thật.
Cô hơi lưỡng lự một chút, rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế giới mà từ từ cúi đầu xuống, thổi nhè nhẹ lên vết thương trên lưng cậu.
Thình thịch!
Trống ngực Trình Viễn đập liên hồi, cậu có thể cảm nhận được hơi thở dịu nhẹ của cô dán sát vào da thịt mình. Tiếp xúc tưởng như vô hại nhưng lại khiến cậu day dứt không thoát ra được.
Đôi môi nhỏ nhắn của cô hơi chu ra chỉ cách tấm lưng cậu 2 cm. Trình Viễn nhìn theo, yết hầu liên tục nhấp nhô lên xuống.
Cái miệng nhỏ này nếu hôn một chút, từ từ cạy mở hàm răng cô, rồi lại càn rỡ đứa lưỡi vào trêu chọc, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta hưng phấn đến tột cùng.
“Đủ rồi, đừng thổi nữa!” Trình Viễn cố kìm chế đẩy cô ra, anh nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô
chỉ biết cười khổ, “Em hết đau rồi, chị không cần thổi nữa đâu!”
Hết đau rồi?
Thần kỳ vậy sao?
“Vậy nghiêng người một chút, chị giúp em băng bó.” Thời Dao cầm lấy một dải băng màu trắng lên nhìn cậu.
Trình Viễn giơ hai tay lên, ngoài ý muốn đành phải quay mặt đi, Thời Dao vòng tay qua thắt lưng cậu, kéo theo dải băng lóng ngóng băng
bó.
Cô quấn một vòng, rồi lại một vòng, đỉnh đầu liên tục va vào cằm Trình Viễn.
Thời Dao cảm thấy có chút kỳ quái, từ nãy đến giờ cậu đều cật lực né tránh cô, thậm chí nhìn cũng không dám nhìn thẳng.
“Xong chưa?” Trong giọng nói cậu thiếu niên có chút mất kiên nhẫn.
“Sắp xong rồi, cố chịu một chút!”
“Ừm!”
Trình Viễn lén nhìn cô, ở vị trí này cậu chỉ có thể trông thấy đỉnh đầu Thời Dao, cô vẫn cúi gằm mặt băng bó cho cậu, hơi thở nhẹ nhàng
của cô phả vào lưng cậu, vài lọn tóc thỉnh thoảng cạ vào.
Trình Viễn cảm thấy có chút ngứa ngáy.
Không phải một chỗ mà là khắp toàn thân.
Trình Viễn thầm mắng bản thân mình, chết tiệt, Thời Dao vẫn đang lo lắng cho cậu, còn cậu chỉ nghĩ làm thế nào đưa cô lên giường.
Cậu ẩn nhẫn nuốt nước bọt, khẽ hắng giọng.
“Xong rồi, chị đi dọn dẹp một chút, em nghỉ ngơi đi!” Thời Dao ngẩng đầu lên, hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình.
Trình Viễn miễn cưỡng mỉm cười với cô, cậu dịch người về phía ghế bên trong kéo giãn
khoảng cách giữa hai người.
“ở đó có đĩa phim chị mới mua, còn có vài cái bà chị Mộng Nhiêu của em cho nữa, nếu buồn chán có thể mở lên xem.”
Thời Dao dặn dò xong liền cầm theo một hộp dụng cụ đi vào trong để lại một mình Trình
Viễn trong phòng khách. Cậu nhìn theo bóng lưng cô không nhịn được cảm giác khó chịu.
Có phải cậu thể hiện hơi quá rồi không? Thời Dao sẽ không nghĩ cậu trách cô chứ?
Cậu thiếu niên rầu rĩ vò đầu bứt tai đá mạnh vào chân ghế. Cậu liếc đến giá để phim ở bên cạnh, tùy tiện ấn phát một bộ.
Thời Dao dọn dẹp đống đồ băng bó cho Trình
Viễn liền cảm thấy cả người ê ẩm, nhìn lại mình cũng chẳng khá hơn là bao, trên người còn dính vài vệt máu do vừa nãy kéo cậu vào
nhà.
Cô thở dài ngao ngán mở tủ lấy chiếc váy dài
đến chân, bước vào nhà tắm lau rửa qua loa.
Cô nhìn chiếc váy dài trên người, mỉm cười xốc lại tinh thần.
“Trình Viễn, em có muốn ăn nhẹ gì không? Tủ lạnh vẫn còn ít đồ.” Thời Dao mở cửa tủ lạnh
nói vọng ra ngoài phòng khách.
Nhưng đợi mãi thiếu niên ngoài kia cũng không đáp lái, cô hơi mất kiên nhẫn gọi thêm lần nữa: “Trình Viễn, em có nghe thấy chị nói không?”
Thời Dao khó hiểu đi ra ngoài phòng khách, cô trông thấy Trình Viễn đang ngẫn người nhìn vào TV, khuôn mặt đỏ lựng nhìn như người bị ốm.
“Trình Viễn, em sao vậy?” Cô chạy đến vội vàng sờ tay lên trán cậu.
Không nóng!
Nhưng sao mặt lại đỏ thế kia?
Trình Viễn nhìn thấy cô đi ra, cậu khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn cô chăm chú khiến
Thời Dao có chút sợ hãi, giọng nói phát ra trầm khàn, mang theo mùi vị đàn ông: “Dao Dao.. chị…”
Thời Dao khó hiếu nhìn cậu, đúng lúc này từng luồng âm thanh kiểu my trên TV trực tiếp xông thẳng vào tai cô, khóe môi Thời Dao giật giật vội quay lại đằng sau.
“Ưm… a… anh làm cái gì vậy… hức.”
“A… ha… thích quá, mạnh hơn nữa đi anh…
um…
”
Cô đã biết nguyên nhân khiến Trình Viễn đỏ mặt từ đâu rồi…
Thời Dao nhìn đến chiếc đĩa trong tay cậu, đó là đĩa phim Trình Mộng Nhiêu mới đưa cho nhưng cô chưa có thời gian nhìn đến.
Nhớ lại vẻ mặt thần thần bí bí của Trình Mộng khi dúi vào tay cô sấp đĩa này, Thời Dao chỉ muốn cho cô nàng mấy cái vả.
Giờ thì hay rồi, biết giải thích với Trình Viễn thế nào đây?
Thời Dao phát hiện cậu vẫn ngây ngốc nhìn lên trên màn hình, cô quýnh quáng nhoài người dậy đem mắt cậu che lại.
“Không được nhìn, chị sẽ lập tức tắt đi!”
“Dao Dao..” Trình Viễn thấp giọng, nếu để ý kỹ bên trong chất giọng khàn khàn của cậu là duc vong không thể che giấu.
“Chị nói không được nhìn!” Cô lớn tiềng ra lệnh cho cậu, vành mắt vì tức giận mà hơi phiếm hồng.
Đôi mắt Trình Viễn đang được che bởi hai tay
Thời Dao, cô nghiêng hẳn người về phía cậu,
Trình Viễn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người cô, da thịt non mềm chỉ cách cách tay cậu vài cm.
Trình Viễn cảm thấy chỉ cần đưa tay ra đã có thể ôm trọn cô vào lòng mặc sức giày vò.
Mạnh mẽ đem cô ấn dưới thân hung hăng chả đạp, so với cô gái trên TV, Thời Dao khẳng định mê người hơn rất nhiều.